Tôi ngờ rằng bà Clemency có thể là người cuồng công việc, nhưng bà chỉ
nói:
“Tôi không tin sự trợ cấp giúp được gì nhiều. Thường họ chi tiền không
đúng chỗ. Những việc đáng làm thường được hoàn thành bởi người có niềm
say mê và thôi thúc – có một tầm nhìn trời phú. Trang thiết bị đắt tiền và
việc đào tạo và kinh nghiệm không hề như cậu tưởng tượng đâu. Việc chi
tiêu thường rơi vào những tay không biết làm.”
“Bà không ngại từ bỏ công việc của bà khi đi Barbaros sao?” tôi hỏi. “Tôi
cho rằng bà vẫn đi.”
“Đúng, ngay khi cảnh sát cho chúng tôi đi. Đúng, tôi sẽ không ngại từ bỏ
công việc. Tại sao lại thế? Tôi không thích nhàn rỗi, nhưng ở Barbaros tôi
đâu có ăn không ngồi rồi.” Bà vội nói thêm: “Ồ, chỉ khi sự việc được làm
sáng tỏ sớm và chúng tôi có thể ra đi.”
“Bà Clemency,” tôi nói, “bà có nghĩ ra ai đã làm chuyện này không? Coi
như bà và Roger không nhúng tay vào (và thật sự tôi không thấy có lý do
nào để nghĩ ông bà đã làm), chắc chắn, với sự thông minh của bà, bà hẳn
phải có ý tưởng nào đó về ai đã làm chứ?”
Bà đưa mắt nhìn tôi một cái nhìn kỳ lạ, một cái nhìn soi mói, cạnh khóe.
Khi bà nói, giọng bà mất đi vẻ tự nhiên. Nó lúng túng, hơi bối rối.
“Người ta không thể phỏng đoán, vậy là phản khoa học,” bà nói. “Người
ta chỉ có thể nói Brenda và Laurence là những nghi phạm hiển nhiên.”
“Bà nghĩ họ đã làm chuyện đó?” Clemency nhún vai.
Bà đứng dậy một lúc như thể lắng nghe, đoạn bước ra khỏi phòng, đi
ngang qua bà Edith trên đường ra cửa.
Bà Edith đi thẳng đến chỗ tôi.
“Ta muốn nói chuyện với cậu,” bà bảo.
Những lời cha tôi nói chợt nảy ra trong đầu tôi. Đây có phải là…
Nhưng bà Edith de Haviland đã nói tiếp: