bước một.
Roger câu tay ông vào tay Philip và nói:
“Chú là người trung hậu, nghĩ cả một việc như thế.”
Hai anh em cùng bước ra ngoài.
Magda lầm bầm, “Một trò lố bịch!” khi bà đi theo sau họ. Sophia nói nàng
phải đi xem phòng của tôi.
Edith de Haviland đứng thu lại cuộn len đan. Bà đưa mắt nhìn tôi và tôi
cho rằng bà sẽ nói chuyện với tôi. Có cái gì gần như là khẩn khoản trong ánh
mắt của bà. Tuy nhiên, bà đổi ý, thở dài, và đi theo những người khác.
Clemency tiến tới bên cửa sổ và nhìn ra khu vườn. Tôi cũng đến đứng
cạnh bà. Bà hơi xoay đầu về phía tôi.
“Cám ơn Chúa lòng lành, mọi sự đã qua,” bà nói – rồi nói thêm vẻ chán
ghét: “Gian phòng cầu kỳ làm sao!”
“Bà có thích nó không?”
“Ở trong phòng này tôi không thể thở được. Luôn có mùi của hoa sắp tàn
và đầy bụi bặm.”
Tôi nghĩ bà bất công với gian phòng. Nhưng tôi hiểu ý bà. Rõ ràng là do
nội thất.
Đây là phòng của đàn bà, dịu dàng, đẹp kỳ cục, đóng kín cửa để tránh
những cơn lốc dữ dội do thời tiết ở bên ngoài. Đây không phải là căn phòng
mà người đàn ông thích ở lâu. Không phải là căn phòng để bạn thư giãn hay
đọc báo, hút ống điếu và nghỉ chân. Tuy nhiên tôi thích nó hơn là gian
phòng thể hiện trừu tượng của bà Clemency ở tầng trên.
Nói chung tôi thích khuê phòng hơn cảnh trên sân khấu.
Bà nhìn quanh, nói:
“Đúng là một sân khấu. Một phông nền để Magda lại diễn.” Bà nhìn tôi.
“Cậu có biết, chúng tôi vừa mới làm gì không? Hồi II – cuộc họp gia đình.
Magda sắp xếp nó. Không có ý nghĩa gì cả. Không có gì đáng nói, không có
gì để bàn bạc. Tất cả đã được sắp đặt – hết.”