“Thế thì là gì?”
“Charles, em nghĩ ông em không phải là qua đời. Em cho rằng có thể ông
bị giết…”
Tôi trố mắt nhìn nàng.
“Nhưng – em nói gì mà lạ! Sao em lại nghĩ thế?”
“Em đâu có nghĩ. Là do từ đầu bác sĩ đã nghi ngờ. Ông ấy không chịu ký
giấy chứng tử. Sắp tới sẽ có cuộc khám nghiệm tử thi. Rõ ràng họ thấy có gì
đó không ổn anh ạ.”
Tôi không tranh cãi với nàng. Sophia là người thông minh, mọi kết luận
của nàng đều có thể tin cậy. Thay vào đó, tôi sốt sắng nói:
“Các nghi vấn của họ có thể sai bét. Nhưng giả sử họ đúng thì điều đó ảnh
hưởng gì đến anh và em nào?”
“Trong một số hoàn cảnh nào đó thì có đấy anh. Anh ở trong ngành ngoại
giao, nên về việc vợ con cũng có điều khác người ta đấy. Thôi, đừng nói
nữa, em xin anh. Em biết thể nào anh cũng nói chuyện này và em hiểu anh
đã nghĩ chín chắn – và về lý thuyết thì em hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng
em là người rất kiêu hãnh. Em muốn cuộc hôn nhân này sẽ tốt đẹp cho cả
hai ta chứ không bên nào phải chịu thiệt thòi hay hy sinh vì tình yêu. Và như
em đã nói, có thể mọi chuyện sẽ ổn…”
“Em muốn nói ông bác sĩ – có thể đã sai lầm?”
“Ngay cả khi ông ta không nhầm lẫn thì cũng không thành vấn đề – đằng
nào cũng có người giết ông nội.”
“Em định nói gì vậy Sophia?”
“Thật là tồi tệ khi nói thế. Nhưng suy cho cùng thì nên trung thực anh ạ.”
Nàng chặn không cho tôi nói. “Thôi nhé, Charles, em sẽ không nói gì
thêm nữa. Em đã nói quá nhiều. Nhưng tối nay em quyết đến gặp anh là để
anh hiểu cho em. Chúng ta không thể yên tâm làm gì cho đến khi sự việc
được sáng tỏ.”
“Ít ra em cũng nói cho anh biết chuyện đó chứ.”