Nơi đây Sophia và tôi đang ngồi cạnh nhau, như chúng tôi từng ngồi bên
chiếc bàn nhỏ trong nhà hàng ngày ấy.
Những năm xa cách dường như chưa bao giờ hiện hữu.
“Sophia,” tôi gọi.
Nàng đáp ngay, “Charles!”
Tôi hít một hơi thật sâu mà thấy nhẹ cả người.
“Tạ ơn Chúa, mọi việc đã qua rồi,” tôi nói. “Có chuyện gì giữa chúng
mình vậy em?”
“Có thể do lỗi của em. Em quá ngốc nghếch.”
“Nhưng giờ thì ổn rồi chứ?”
“Vâng, giờ đã ổn rồi.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
“Em yêu!” Tôi nói. Rồi tiếp: “Bao giờ thì em đồng ý kết hôn với anh?”
Nụ cười nàng vụt tắt. Cái gì đó không ổn quay trở lại.
“Em không biết,” nàng đáp. “Em không dám chắc lúc nào có thể kết hôn
với anh, Charles ạ.”
“Sophia! Sao vậy em? Có phải vì em cảm thấy anh là người xa lạ? Em có
cần thời gian để làm quen lại với anh không? Phải chăng em đã có người
khác? Không,…” Tôi ngưng bặt. “Anh là một gã khờ. Anh chẳng là gì cả.”
“Không phải thế đâu.” Nàng lắc đầu.
Tôi chờ. Rồi nàng khẽ nói:
“Là cái chết của ông nội em.”
“Chỉ vì ông em qua đời à? Nhưng tại sao? Có gì khác đâu cơ chứ? Không
phải ý em muốn nói – chắc là em không nghĩ vậy – vấn đề tài sản chứ? Ông
không để lại tí nào, phải không? Nhưng em yêu, chắc chắn…”
“Không phải chuyện tiền bạc đâu anh.” Nàng thoáng hé nụ cười. “Em
nghĩ anh muốn ‘đi guốc trong bụng em’ như người xưa thường nói. Suốt đời
mình, ông em không để tài sản của mình suy suyển một đồng nào anh ạ.”