“Em phải đi rửa ráy.”
“Anh muốn nói cho ra lẽ.”
Josephine lách mình vào cửa phòng tắm gần bên. Nó ngoái nhìn để nói:
“Em có thể nói đã đến lúc xảy ra một vụ giết người kế tiếp rồi, anh có
thấy thế không?”
“Ý em là gì – một vụ giết người kế tiếp sao?”
“Đúng, trong nhiều quyển sách luôn có vụ giết người kế tiếp ngay sau đó.
Ai đó biết điều gì sẽ bị giết người diệt khẩu.”
“Josephine, em đọc quá nhiều chuyện trinh thám rồi đó. Cuộc đời thật
không giống thế đâu. Nếu có ai trong nhà này biết điều gì thì dường như còn
lâu họ mới muốn nói ra.” Câu trả lời của Josephine vẳng đến tai tôi lờ mờ do
tiếng vòi nước phun ra át đi.
“Đôi khi có những chuyện họ không biết rằng họ biết.”
Tôi chớp chớp mắt, cố hiểu ý câu nói đó. Rồi tôi đi xuống tầng bên dưới
để cho con bé tắm rửa.
Đúng lúc tôi sắp đi qua cửa dẫn vào thang lầu, Brenda nhẹ nhàng lướt
nhanh qua cửa phòng khách. Bà đến gần tôi, đặt bàn tay bà lên cánh tay tôi,
nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Cậu khỏe không?”
Cùng cách hỏi tin tức như Laurence, chỉ là câu từ khác đi. Và câu từ của
bà có hiệu quả hơn xa.
Tôi lắc đầu nói:
“Không có gì.”
Bà thở dài.
“Tôi sợ lắm,” bà nói. “Cậu Charles à, tôi sợ lắm…”
Sự sợ hãi của bà rất thật. Nó truyền qua người tôi trong khoảng cách gần.
Tôi muốn trấn an bà, giúp đỡ bà. Một lần nữa, tôi cảm nhận cảm giác cô đơn
khủng khiếp của bà trước sự thù ghét vây quanh.
Nếu bà kêu lên: “Ai là người đứng về phía tôi?”