nghe họ nói: “Tại sao cái gã ăn hại đần độn này không để chúng tôi làm?”
Tôi có cố gắng mấy người ta cũng chống lại tôi. Kẻ giết ông Leonides đã
sắp xếp sao cho tôi sẽ bị nghi ngờ. Ai đó đã giết ông ấy để hại tôi.”
“Thế còn bà Leonides?” tôi hỏi.
Laurence hơi đỏ mặt. Anh ta đỡ nhút nhát đi và trở nên đàn ông hơn.
“Bà Leonides là một thiên thần,” anh ta nói, “một thiên thần. Sự dịu dàng,
tử tế của bà ấy với ông chồng lớn tuổi thật là kỳ diệu. Ai nghĩ bà ấy liên
quan đến việc hạ độc thật nực cười – nực cười quá! Mà cái ông chánh thanh
tra đần độn đó không thể thấy được đâu!”
Tôi nói, “Ông ấy thành kiến bởi số lượng vụ án ông chồng già bị cô vợ trẻ
dịu dàng đầu độc trong hồ sơ của ông ấy.”
“Thật ngu xuẩn không chịu nổi,” Laurence Brown giận dữ nói.
Anh ta đi đến kệ sách ở góc phòng và bắt đầu lục lọi. Tôi nghĩ mình sẽ
không khai thác được gì thêm ở anh ta. Thế nên tôi lẳng lặng rời khỏi phòng.
Lúc tôi đang đi dọc hành lang, một cánh cửa bên trái tôi chợt mở và
Josephine suýt nữa đâm sầm vào tôi. Con bé có cái kiểu xuất hiện bất thình
lình của một con quỷ trong kịch câm cổ điển.
Mặt mũi tay chân của nó lấm lem và một mạng nhện lớn còn dính ở bên
tai.
“Em ở đâu ra vậy, Josephine?”
Tôi liếc nhìn qua cánh cửa hé mở. Một cặp đôi bậc thang dẫn lên không
gian kiểu gác mái hình chữ nhật mà trong bóng tối trên đó người ta có thể
nhìn thấy nhiều bể chứa lớn.
“Ở trong phòng bể chứa nước.”
“Tại sao lại ở trong đó?”
Josephine trả lời gọn kiểu thành thạo:
“Khám phá.”
“Khám phá cái quái gì trong các bể chứa nước?”
Trước câu hỏi đó, Josephine chỉ đáp: