“Eustace, đúng mười một giờ em quay lại đây nhé. Mấy ngày gần đây
chúng ta đang đã lãng phí quá nhiều thời giờ.”
“Vâng, thưa thầy.”
Eustace lững thững đi ra cửa, vừa đi vừa huýt sáo.
Laurence Brown phóng một cái nhìn xoáy vào tôi. Anh ta liếm môi vài
lần. Tôi tin anh ta trở lại phòng học chỉ để nói chuyện với tôi.
Sau khi xếp lại chồng sách rồi lại giở ra một cách không chủ ý như giả bộ
tìm một quyển sách đang thiếu, anh ta lên tiếng:
“Này – Họ đã làm được gì rồi?”
“Ai?”
“Cảnh sát.”
Mũi anh ta phập phồng. Con chuột đã vào bẫy, tôi nghĩ, con chuột đã vào
bẫy.
“Họ không tiết lộ gì với tôi,” tôi nói.
“Ô, tôi tưởng cha anh là trợ lý ủy viên.”
“Đúng vậy, nhưng ông ấy không tiết lộ bí mật công vụ.” Tôi làm giọng
quan trọng.
“Vậy là anh không biết bằng cách nào – ra sao – nếu…” Lawrence dài
giọng. “Họ sẽ không bắt ai chứ?”
“Cho đến giờ tôi không biết gì cả. Như đã nói, tôi có thể sẽ không biết.”
Hãy làm cho họ nháo nhào, Thanh tra Taverner đã nói. Cho họ nói huyên
thuyên. Tốt, Laurence Brown huyên thuyên rồi đây.
Anh ta bắt đầu nói nhanh và căng thẳng:
“Anh không biết thế nào là… Căng thẳng… Không biết nói sao nữa – Ý
tôi là, họ cứ đến rồi đi – Đặt nhiều câu hỏi… Những câu hỏi dường như
chẳng liên quan gì đến vụ việc…”
Anh ta đã thổ lộ. Tôi chờ đợi. Anh ta muốn nói – tốt – hãy để anh ta nói.