17
Có bầu không khí căng thẳng trong phòng của cha tôi.
Ông ngồi sau bàn làm việc. Chánh thanh tra Taverner nghiêng người ra
khung cửa sổ. Luật sư Gaitskill ngồi trong ghế dựa dành cho khách, có vẻ
phật ý.
“…muốn có sự tin tưởng đặc biệt,” ông chua chát nói.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Cha tôi nhẹ nhàng nói. “Charles đó à, con đến đúng
lúc lắm. Một diễn biến đáng ngạc nhiên đã xảy ra.”
“Chưa từng có tiền lệ,” Gaitskill nói.
Rõ ràng đã có chuyện gì làm rối bời tận thâm tâm ông luật sư nhỏ bé. Sau
lưng ông, Chánh thanh tra Taverner cười toe toét với tôi.
“Cho phép tôi tóm tắt nhé?” cha tôi nói. “Sáng nay ông Gaitskill vừa nhận
được một liên lạc khá kỳ lạ. Từ ông Agrodopolous, chủ nhà hàng Delphos.
Ông này rất già, người gốc Hy Lạp. Khi còn trẻ, ông được Aristide Leonides
giúp đỡ và kết bạn. Ông luôn vô cùng nhớ ơn người bạn và nhà hảo tâm
Aristide và dường như ông được sự tin cậy và tín nhiệm của ông Aristide.”
“Tôi không bao giờ tin ông Leonides lại là có tính nghi ngờ và bí mật đến
thế,” Gaitskill nói. “Dĩ nhiên, ông ta thuộc thế hệ già – có thể nói là lẩm
cẩm.”
Cha tôi nhẹ nhàng: “Gaitskill, ông biết đấy, khi về già, đầu óc anh lại nhớ
những ngày trẻ trung và bạn bè thời tuổi trẻ của mình.”