Gaitskill khịt mũi.
“Ông Gaitskill gọi điện thoại cho chúng ta,” cha tôi nói, “và cho chúng ta
biết nội dung chính của di chúc. Ta bảo ông ấy đến đây và mang theo cả hai
tài liệu. Ta cũng điện thoại cho con, Charles.”
Tôi không hiểu tại sao tôi cũng bị gọi. Theo tôi, dường như đó là một thủ
tục bất thường với cả cha tôi lẫn Taverner. Thực tế chuyện ông Leonides để
lại tài sản như thế nào đâu phải là việc của tôi.
“Có phải là một di chúc khác?” tôi hỏi. “Ý tôi là: ông ấy phân chia tài sản
một cách khác?”
“Quả đúng như vậy,” Gaitskill nói.
Cha nhìn tôi. Chánh thanh tra Taverner rất cẩn trọng không nhìn tôi. Tôi
mơ hồ cảm thấy khó chịu thế nào ấy…
Có cái gì đó đang diễn ra trong đầu hai người họ – mà tôi không hay biết.
Tôi nhìn Gaitskill dò hỏi.
“Không liên quan đến tôi. Nhưng…” Ông đáp. “Việc phân bổ di chúc của
ông Leonides, dĩ nhiên, là một bí mật. Tôi thấy nhiệm vụ của mình là trình
bày các sự kiện cho cảnh sát có thẩm quyền và được họ hướng dẫn thủ tục
liên quan,” ông ngừng lại, “có thể nói chúng tôi cần hiểu, chuyện giữa anh
và cô Sophia Leonides?”
“Tôi mong sẽ cưới cô ấy,” tôi nói. “Nhưng cô ấy không đồng ý hứa hẹn
vào lúc này.”
“Rất đúng,” Gaitskill nói.
Tôi không đồng tình với ông ta. Nhưng giờ không phải là lúc để tranh cãi.
“Qua bản di chúc này,” Gaitskill nói tiếp, đề ngày 29 tháng 11 năm rồi,
ông Leonides, sau khi để lại cho bà vợ một trăm ngàn bảng, còn toàn bộ tài
sản, bất động sản và tài sản cá nhân, giao hết cho cô cháu lớn Sophia
Katherine Leonides.”
Tôi há hốc mồm. Tôi có mong đợi chuyện gì đi nữa cũng không phải là
chuyện này.