“Nhưng các công việc làm ăn của Leonides ở trong tay tôi đã hơn bốn
mươi năm,” Gaitskill nói. “Chính xác là bốn mươi ba năm sáu tháng.”
Taverner lại cười toe toét.
“Thế chuyện gì đã xảy ra?” tôi hỏi.
Gaitskill định nói, nhưng cha tôi chặn lại.
“Ông Agrodopolous nói rằng ông ấy tuân theo các chỉ dẫn của ông bạn
Aristide Leonides. Vào khoảng một năm trước Leonides đã tín nhiệm giao
cho ông một bì thư có niêm phong. Ông Agrodopolous đã giao ngay cho ông
Gaitskill sau khi ông Leonides chết. Trong trường hợp ông Agrodopolous
chết trước, con trai của ông ấy, cũng là con trai đỡ đầu của Aristide, sẽ thực
thi đúng theo các chỉ dẫn. Ông Agrodopolous xin lỗi đã đưa phong thư đến
trễ, ông giải thích ông bị bệnh viêm phổi và chỉ mới biết ông bạn già mất
chiều hôm qua.”
“Toàn bộ việc này hết sức không chuyên nghiệp!” Gaitskill nói.
“Khi luật sư Gaitskill mở phong bì niêm phong và đọc hiểu nội dung, ông
quyết định đó là nhiệm vụ của ông…”
“Trong hoàn cảnh này,” Gaitskill nói.
“Hãy cho chúng tôi xem nội dung. Nó là một di chúc, được ký và chứng
nhận hợp pháp, nằm trong một bì thơ niêm kín.”
“Di chúc sau cùng có bị thay đổi không?” tôi hỏi.
Mặt ông Gaitskill hơi tím tái.
“Đây không phải là cùng một di chúc,” ông ta quát tháo. “Không phải là
di chúc do ông Leonides bảo tôi làm. Di chúc này do chính tay ông ấy viết
ra, một việc rất nguy hiểm cho bất cứ người bình thường nào. Có vẻ ý định
của ông Leonides là biến tôi thành một kẻ hoàn toàn ngu ngốc.”
Chánh thanh tra Taverner cố gắng tiêm một mũi thuốc xoa dịu vào cơn
thịnh nộ đầy cay đắng.
“Ông Gaitskill ơi, ông ta đã quá già,” Taverner nói. “Khi già người ta trở
nên kỳ cục, ông biết mà – không phải điên, dĩ nhiên, mà là hơi lập dị.”