tôi không thấy đứa con trai nào phù hợp với trách nhiệm đó. Đứa con trai
thân thương, Roger, không có khiếu kinh doanh, và tư chất quá bốc đồng
nên không khả năng suy xét tốt. Thằng con Philip lại quá thiếu tự tin nên
không làm được gì ngoài rút lui khỏi cuộc sống. Thằng cháu trai lớn,
Eustace, còn rất nhỏ và tôi cho rằng nó không có phẩm chất cảm nhận và
phán đoán cần thiết. Nó rất lười biếng và rất dễ chịu ảnh hưởng ý kiến của
bất kỳ ai mà nó gặp. Chỉ có cháu gái lớn của tôi, Sophia, theo ý tôi, dường
như có đủ những phẩm chất tin cậy mà tôi cần. Nó có đầu óc, khả năng
phán đoán, can đảm, suy nghĩ công bằng và không thành kiến, tôi cho rằng
nó có tâm hồn quảng đại. Tôi phó thác phúc lợi của cả gia đình – và phúc
lợi của em vợ tôi, Edith de Haviland, sự tận tụy của dì ấy khiến tôi vô cùng
biết ơn – cho nó.
Điều này giải thích cho văn bản đính kèm đây. Điều sẽ khó giải thích hơn
– đúng hơn là giải thích với ông, ông bạn già của tôi – là sự đánh lừa mà tôi
đã làm. Tôi cho rằng khôn ngoan là đừng gây suy đoán về việc phân chia tài
sản, và tôi không có ý định để cho gia đình tôi biết Sophia là người thừa kế
của tôi. Vì hai con trai của tôi đã có số tài sản đáng kể dành cho chúng rồi,
tôi không cảm thấy sự phân chia thừa kế của tôi sẽ đặt chúng vào vị thế xấu
hổ.
Để tránh sự tò mò và suy đoán, tôi nhờ anh lập cho tôi một bản di chúc.
Bản di chúc này tôi đã đọc to cho cả gia đình cùng nghe. Tôi đặt bản di
chúc lên bàn, để lên đó một tờ giấy thấm và bảo hai người làm đến. Khi họ
đến, tôi kéo tờ giấy thấm lên một chút, để lộ phần dưới của bản di chúc, tôi
ký tên và bảo hai người làm cùng ký. Tôi cần phải nói tôi và hai người làm
đã ký vào bản di chúc đính kèm ở đây chứ không phải bản di chúc do ông
soạn mà tôi đã đọc to.
Tôi không thể hy vọng được ông thông cảm cho lý do khiến tôi giở trò
đánh tráo này. Tôi chỉ biết xin ông tha lỗi cho tôi vì đã giấu ông việc này.
Một lão già khú đế thích giữ gìn các bí mật nhỏ nhoi của riêng mình. Cảm
ơn, ông bạn già của tôi, vì sự tận tụy mà ông đã luôn dành cho các công