3
Tôi ít khi để ý đến công việc cảnh sát của cha tôi, vì thế tôi chưa sẵn sàng
lúc nào thì nên trực tiếp quan tâm đến công việc ấy.
Tôi chưa gặp Ông Già. Ông đi ra ngoài khi tôi về đến, và sau khi tắm rửa,
cạo râu, thay áo quần, tôi phải đi ra ngoài để gặp Sophia. Khi tôi trở về nhà,
Glover báo cho tôi biết ông ở trong phòng làm việc.
Ông ngồi tại bàn làm việc, cau có trước một đống giấy tờ. Ông chồm
đứng lên khi thấy tôi vào.
“Charles! Tốt, tốt, đã lâu không gặp.”
Sau năm năm chiến tranh, cuộc gặp gỡ giữa hai cha con có thể làm cho
một người đàn ông Pháp thất vọng. Thực ra mọi cảm xúc về sự sum họp đều
ổn. Ông Già và tôi rất thương yêu và hiểu ý nhau.
“Cha vừa mới uống chút whisky,” ông nói. “Xin lỗi, cha đã ra ngoài khi
con về đến đây. Cha đang ngập đầu với công việc. Lại một vụ mới, quỷ tha
ma bắt!”
Tôi ngả người tựa vào lưng ghế và đốt một điếu thuốc.
Tôi hỏi: “Vụ án Aristide Leonides phải không cha?”
Cặp chân mày của ông nhanh chóng cụp xuống. Ông phóng nhìn tôi, một
cái nhìn nhanh, đánh giá. Giọng nói nghiêm nghị, lạnh tanh.
“Điều gì khiến con nói thế, Charles?”
“Con nói đúng, phải không?”
“Làm sao con biết chuyện đó?”