“Do nhận được thông tin.” Ông Già chờ lắng nghe.
“Tin tức của con, đến từ nguồn vững chắc,” tôi đáp.
“Tiếp đi, Charles, nói cho cha biết đi.”
“Cha có thể không thích điều đó. Con đã gặp Sophia Leonides hồi ở
Cairo. Con đã yêu cô ấy. Con sẽ cưới cô ấy. Tối hôm nay con đã gặp cô ấy.
Cô ấy ăn tối với con.”
“Ăn tối với con? Tại London? Cha tự hỏi cô ta đã làm cách nào? Cả gia
đình ấy – nói cho dễ nghe – bị buộc phải ở tại nhà.”
“Đúng vậy, cô ấy tuột ống nước từ cửa sổ phòng tắm.”
Đôi môi Ông Già hơi nhếch một nụ cười. Ông nói:
“Cô nàng này có vẻ là một cô gái trẻ có bản lĩnh.”
“Nhưng cảnh sát rất có năng lực,” tôi nói. “Một viên cảnh bị đã theo dõi
nàng đến nhà hàng Mario. Con nghĩ cha đã có những báo cáo. Cao khoảng
một mét bảy, tóc nâu, mắt xanh, mặc áo xanh sậm có sọc nhỏ, v.v…”
Ông Già nhìn tôi nghiêm khắc. Ông hỏi:
“Chuyện này – nghiêm túc đấy chứ?”
“Vâng. Rất nghiêm túc, thưa cha.”
Có một lúc im lặng.
Tôi hỏi: “Cha phản đối sao?”
“Cách đây một tuần thì cha sẽ không phản đối. Họ là một gia đình nề
nếp… cô gái sẽ có một số tiền – và cha biết con. Con không dễ đánh mất lý
trí. Có phải thế không?”
“Vâng, thưa cha.”
“Chuyện đó có thể tốt thôi, nếu như….”
“Nếu như, sao?”
“Nếu như có đúng người làm điều đó.”
Đây là lần thứ hai tôi nghe câu này. Tôi bắt đầu chú ý.
“Nhưng ai là đúng người?”