Tôi cúi chào Chánh thanh tra Taverner khi anh bước vào phòng. Tôi quen
biết Taverner nhiều năm về trước. Anh nồng nhiệt chào mừng tôi và khen
ngợi tôi về nước được an toàn.
Cha tôi nói: “Tôi cho Charles tham gia vụ án. Taverner, hãy chỉnh sửa nếu
tôi nói sai. Leonides đến London năm 1884. Ông ta khởi đầu sự nghiệp với
một nhà hàng nhỏ tại Soho. Thành công. Ông mở thêm một nhà hàng khác.
Sau đó ông sở hữu bảy hay tám nhà hàng. Tất cả đều thành công.”
“Trong thời gian ông ta quản lý, không có gì sai sót,” Taverner nói.
Cha tôi nói: “ Ông ta có khiếu bẩm sinh. Đến tận sau này ông ta sở hữu
nhiều nhà hàng nổi tiếng tại London. Sau đó ông tiến sâu vào công nghiệp
cung cấp suất ăn quy mô lớn.”
“Ông ta có sau lưng một số công việc kinh doanh khác cũng rất thành
công,” Taverner nói. “Như buôn bán quần áo đã qua sử dụng, cửa hàng nữ
trang rẻ tiền, nhiều thứ khác nữa. Dĩ nhiên,” Taverner trầm ngâm, “ông ta
luôn là kẻ gian gian.”
“Ý anh là lừa bịp ư?” tôi hỏi.
Taverner lắc đầu.
“Không, không phải thế. Gian gian – đúng, nhưng không phải kẻ lừa bịp.
Không làm gì vi phạm pháp luật. Nhưng ông ta là loại người biết lách kẽ hở
pháp luật. Ông ta biết rửa sạch tay trong trận chiến và khi già vẫn thế. Ông
ta không làm điều gì mang tiếng bất hợp pháp – nhưng khi ông ta đạt được
điều gì, anh phải có ngay điều luật liên quan đến hành vi đó, anh hiểu ý tôi
muốn nói chứ? Nhưng lúc này đây ông ta đã ra đi khi công việc còn dang
dở.”
“Nghe nói ông ta không có tính cách hấp dẫn.”
“Ông ta cũng hấp dẫn, đủ gọi là hơi kỳ kỳ. Con người có cá tính. Anh sẽ
cảm nhận điều ấy. Nhìn kỹ không có gì đặc biệt. Đó là một gã lùn – một kẻ
nhỏ con xấu xí – nhưng có sức hút – nhiều phụ nữ mê ông ta.”
“Tuy vậy ông ta có một cuộc hôn nhân gây ngạc nhiên,” cha tôi nói.
“Cưới được con gái một điền chủ – một ông chủ nuôi chó săn.”