“Laurence à!” bà nhún vai sốt ruột. “Đàn ông phải biết lo cho mình.
Nhưng Aristide không bao giờ tha thứ cho chúng ta nếu…” Bà bỏ lửng câu
nói.
Sau đó, bà nói:
“Chắc sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta nên đi vào thì hơn.”
Tôi nói tôi phải đi London.
“Bằng xe của cậu?”
“Vâng.”
“Hừm. Không biết cậu có thể cho ta đi cùng xe với cậu không. Ta nghĩ
giờ chúng ta được phép đi ra ngoài rồi.”
“Dĩ nhiên cháu có thể, nhưng cháu nghĩ Magda và Sophia sẽ đi lên
London sau bữa ăn trưa. Bà sẽ thoải mái với họ hơn là trong xe hai chỗ ngồi
của cháu.”
“Ta không muốn đi cùng với chúng. Hãy cho ta đi với cậu, và đừng nhiều
lời.”
Tôi ngạc nhiên, nhưng tôi làm theo lời bà. Tôi và bà không nói chuyện gì
nhiều trên đường đi lên thành phố.
Tôi hỏi bà tôi ngừng xe ở đâu để cho bà xuống.
“Đường Harley.”
Tôi cảm thấy mơ hồ hiểu, nhưng tôi không nói lời nào.
Bà nói tiếp:
“Không, giờ còn quá sớm. Cho ta xuống Debenhams. Ta có thể ăn trưa ở
đó rồi sẽ đến đường Harley.”
“Cháu hy vọng…” tôi vừa mở lời thì ngưng ngang.
“Đó là lý do tại sao ta không đi cùng Magda. Nó bi kịch hóa mọi chuyện.
Quan trọng hóa quá đáng.”
“Cháu rất tiếc,” tôi nói.