23
Tôi không gặp cha tôi đã mấy ngày. Tôi thấy ông bận rộn với những vụ án
khác không phải vụ Leonides, do vậy tôi đi tìm Taverner.
Taverner đang tận hưởng một đợt nhàn rỗi và sẵn lòng đi ra ngoài cùng
uống với tôi. Tôi chúc mừng anh đã làm sáng tỏ vụ án, anh nhận lời khen
ngợi của tôi, nhưng thái độ của anh chẳng có vẻ gì hớn hở.
“Đúng, vụ án đã qua,” anh nói. “Chúng ta đã phá được vụ án. Không ai có
thể phủ nhận chúng ta đã phá được vụ án.”
“Anh có nghĩ họ sẽ bị kết tội?”
“Khó nói. Chứng cớ là gián tiếp – gần như khá sát cho một vụ giết người.
Còn tùy thuộc rất nhiều vào ấn tượng mà họ thể hiện trước bồi thẩm đoàn.”
“Các bức thư đó có giá trị đến đâu?”
“Charles à, thoạt nhìn, chúng rất bất lợi cho họ. Chúng nói đến tình cảm
giữa họ với nhau khi ông chồng của Brenda mất. Các câu như ‘sẽ không bao
lâu đâu’, anh nên biết, luật sư bào chữa cho họ sẽ cố vặn theo hướng khác –
ông chồng đã quá già, dĩ nhiên, họ có lý khi mong ông chết. Thực sự không
có đề cập đến việc hạ độc – trên giấy trắng mực đen – nhưng quả là có
những đoạn có thể có ý nghĩa đó. Còn tùy thuộc chúng ta gặp quan tòa nào.
Nếu là già Carberry, ông ta sẽ phán họ phạm tội. Ông ấy rất nghiêm khắc với
chuyện yêu đương bất chính. Tôi nghĩ nếu họ có luật sư Eagles hay
Humphrey Keer bào chữa – Humphrey rất nổi tiếng trong các vụ án như vậy
– ông ấy thích những vụ án yêu đương hay việc gì đại loại như thế để ông ta
giở hết ngón nghề. Một phản biện có lương tâm sẽ bẻ gãy kiểu làm của ông