“Vậy cha sẽ thành thật với con. Đúng là cha – không biết.”
“Họ có thể bị kết tội?”
“Đúng.”
“Nhưng cha không chắc họ đã phạm tội.” Cha tôi nhún vai.
“Ai có thể chắc được?”
“Cha, đừng giấu con. Những lần khác thì cha tin chắc mà, phải không?
Như đinh đóng cột ấy? Không một chút nghi ngờ trong đầu.”
“Đôi khi thôi. Không phải luôn luôn.”
“Con hy vọng lần này cha tin chắc.”
“Cha cũng thế.”
Chúng tôi im lặng. Tôi nghĩ đến hai dáng người vật vờ trong khu vườn
mù sương. Đơn độc, bị săn đuổi và sợ hãi. Họ đã sợ ngay từ đầu. Đó có phải
là biểu hiện của lương tâm tội lỗi?
Nhưng tôi tự trả lời. “Không nhất thiết.” Cả Brenda và Laurence đều sợ
cuộc đời – họ không tin vào bản thân mình, không tin họ có khả năng tránh
được nguy hiểm và thất bại, và họ có thể thấy, rất rõ ràng, tình yêu bất chính
tất yếu đưa đến việc họ có thể dính vào một vụ giết người bất cứ lúc nào.
Cha tôi nói, giọng ông trầm xuống nhưng dịu dàng:
“Nào, Charles, con hãy đối mặt đi. Trong đầu con, vụ án vẫn còn. Có phải
con cho rằng một người khác trong gia đình Leonides mới là kẻ thủ ác thực
sự?”
“Không hẳn. Con chỉ tự hỏi…”
“Con đã nghĩ thế mà. Con có thể sai, nhưng con đã nghĩ thế.”
“Vâng,” tôi đáp.
“Tại sao?”
“Bởi vì” – tôi ngẫm nghĩ, cố nhận định cho rõ ràng – đem hết trí tuệ ra sử
dụng – “bởi vì” (đúng, quả là vậy), “bởi vì chính họ cũng nghĩ như vậy.”