“Chính họ cũng nghĩ như vậy? Thú vị đây. Rất thú vị. Ý con là tất cả mọi
người đều nghi ngờ lẫn nhau, hoặc là thực ra họ biết ai làm việc đó.”
“Con không chắc,” tôi nói. “Mọi chuyện rất tù mù và mơ hồ. Con nghĩ –
nói chung – họ cố che giấu hiểu biết của mình về những người khác.”
Cha tôi gật đầu.
“Không phải Roger,” tôi nói. “Roger cả quyết chính là Brenda và muốn
treo cổ bà ta. Nên con phải loại ông ta. Bởi vì ông ta là người đơn giản,
trung thực, trong đầu ông ta không che giấu điều gì. Nhưng những người
khác thì hối tiếc, họ bứt rứt – họ giục con đảm bảo rằng Brenda có người
bào chữa tốt nhất – rằng bà có được mọi lợi thế có thể có – tại sao vậy?”
Cha tôi trả lời: “Bởi vì, trong thâm tâm họ, họ thực sự không tin Brenda
phạm tội… Đúng, có vẻ vậy.”
Sau đó ông bình tĩnh hỏi: “Ai có thể làm điều đó? Con đã nói chuyện với
tất cả bọn họ chưa? Ai là người có khả năng nhất?”
“Con không biết,” tôi nói. “Và điều đó làm con điên đầu. Không có ai phù
hợp với ‘phác họa kẻ giết người’ của cha và con có cảm thấy – cảm thấy –
một người trong bọn họ là kẻ giết người.”
“Sophia?”
“Không. Chúa ơi, không!”
“Charles, trong đầu con thì chuyện ấy có thể – đúng vậy đấy, con đừng
phủ nhận. Và có sức thuyết phục hơn cả vì con sẽ không chấp nhận. Thế còn
những người khác? Như Philip?”
“Có động cơ hoang đường nhất.”
“Động cơ có thể hoang đường – hoặc có thể chỉ là mơ hồ. Động cơ của
ông ta là gì?”
“Ông ta ganh tị dữ dội với Roger – suốt cả cuộc đời. Sự ưu ái của ông già
dành cho Roger làm cho Philip mất tự chủ. Roger gần như phá sản, ông lão
biết chuyện đó. Ông hứa sẽ cho Roger làm lại sự nghiệp. Con giả sử Philip
biết tin đó. Nếu ông lão chết đi, sẽ không có sự giúp đỡ cho Roger. Roger sẽ
tiêu tùng. Ôi! Con biết đó chỉ là mơ hồ…”