Tôi trông đợi thấy Josephine, trong nhân cách thám tử trẻ của con bé, sẽ
xúc động trước tin này, nhưng con bé chỉ lặp lại cái vẻ buồn chán làm tôi
điên cả người.
“Em biết.”
“Em không thể biết. Chuyện mới xảy ra tức thì.”
“Chiếc xe đó chạy ngang qua em trên đường. Thanh tra và viên thám tử đi
đôi ủng da ở trong xe cùng với Brenda và Laurence. Do vậy em biết họ đã bị
bắt. Em hy vọng ông Taverner cảnh báo thỏa đáng với họ. Anh cũng thế, anh
biết mà.”
Tôi đảm bảo với nó Taverner đã làm đúng nghi thức quy định.
“Anh đã phải cho ông ấy biết về các bức thư,” tôi nói với vẻ xin lỗi. “Anh
tìm thấy chúng sau bể chứa nước. Nếu em không bị đánh vào đầu thì anh đã
để em tự nói với ông ấy rồi.”
Josephine thận trọng đưa tay lên đầu.
“Em đáng lẽ phải chết,” nó nói giọng tự mãn. “Em đã bảo anh đã đến lúc
có vụ giết người thứ hai rồi mà. Bể chứa nước là nơi tệ hại để giấu các bức
thư. Em đoán ra ngay điều đó khi một ngày nọ Laurence lò mò đến đây. Y
không phải là người cần làm những việc như sửa vòi nước, ống nước hay
cầu chì, do vậy em biết y đang giấu cái gì.”
“Nhưng anh nghĩ…” tôi ngừng bặt vì có tiếng gọi đầy quyền uy của bà
Edith de Haviland: “Josephine, Josephine, đến đây ngay.”
Josephine thở dài.
“Lại nhặng xị nữa rồi,” nó nói. “Nhưng tốt hơn là em phải đi. Anh cũng
thế. Đó là bà dì Edith.”
Nó chạy băng qua bãi cỏ. Tôi chậm rãi theo sau.
Sau vài lời trao đổi, Josephine vào nhà. Tôi theo bà Edith de Haviland ra
terrace.
Sáng nay trông bà già hẳn. Tôi ngạc nhiên nhận thấy những nét hằn mệt
mỏi và đau khổ trên gương mặt bà. Trông bà kiệt sức và suy sụp. Bà nhìn ra