Còn Roger, tôi nghĩ, yêu thương cha ông hơn bất cứ người nào khác, hơn
cả vợ ông, mặc dù ông hết lòng với vợ. Lần đầu tiên tôi nhận ra bà
Clemency khao khát muốn giữ lấy ông chồng cho riêng mình khẩn trương
đến độ nào. Tôi hiểu tình yêu dành cho Roger chính là toàn bộ cuộc sống
của bà. Ông là con trai, là người chồng và người yêu của bà.
Một chiếc xe dừng lại trước cổng chính.
“A,” tôi nói. “Josephine đã trở về kìa.”
Josephine và bà Magda ra khỏi xe. Đầu con bé vẫn còn băng xung quanh
nhưng trông nó có vẻ khỏe.
Nó nói ngay: “Con muốn đi xem cá kiểng của con,” và đi liền đến chỗ
chúng tôi và hồ cá.
“Con yêu,” bà Magda la con gái. “Con vào nhà và nằm một tí thì tốt hơn,
và nên dùng một ít súp dinh dưỡng.”
“Mẹ đừng lo,” Josephine nói. “Con hoàn toàn khỏe, và con ghét súp dinh
dưỡng.”
Magda trông có vẻ không biết phải làm sao. Tôi biết Josephine đã khỏe có
thể xuất viện từ mấy hôm trước rồi, và chỉ vì gợi ý của Taverner mới khiến
con bé phải ở lại đó thêm. Anh nói không được mạo hiểm sự an toàn của
Josephine cho đến khi nào những kẻ mà anh ta nghi ngờ được cho vô tù.
Tôi nói với bà Magda: “Cháu dám nói không khí trong lành rất tốt cho
con bé. Cháu sẽ trông nó.”
Tôi chặn Josephine lại trước khi nó đến được hồ cá.
“Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khi em không ở đây,” tôi nói.
Josephine không trả lời. Nó đưa mắt nhìn vào hồ cá.
“Em không thấy Ferdinand,” nó nói.
“Ferdinand nào?”
“Là con cá bốn đuôi.”
“Loại đó khá lạ. Anh thích con màu vàng sáng này.”
“Loại này thường thôi.”