“Em không có óc tưởng tượng gì cả, Clemency à. Giả sử anh là người bị
đầu độc…”
Tôi thấy một cái chớp nhanh trên đôi mi của bà, đôi bàn tay hơi siết lại.
Bà gắt: “Đừng nói như thế kể cả nói đùa.”
Chúng tôi đi về phía ngôi nhà. Roger và Sophia đi trước, còn tôi và
Clemency theo sau. Bà nói:
“Tôi nghĩ – giờ họ sẽ cho chúng tôi đi chứ?”
“Bà không lo lắng khi ra đi à?”
“Tôi mệt mỏi quá rồi.”
Tôi nhìn bà ngạc nhiên. Bà tiếp cái nhìn của tôi với một nụ cười phảng
phất tuyệt vọng và một cái gật đầu.
“Charles, cậu không thấy sao, tôi chiến đấu suốt? Chiến đấu cho hạnh
phúc của tôi. Cho Roger. Tôi đã rất sợ gia đình thuyết phục anh ấy ở lại
nước Anh. Chúng tôi tiếp tục hòa lẫn vào giữa bọn họ, bị nghẹt thở vì phải
sống chung. Tôi sợ Sophia sẽ lại giao cho anh ấy một số tiền và anh ấy sẽ ở
lại nước Anh, vì điều đó có nghĩa đem đến cho tôi sự tiện nghi và thoải mái.
Điều khó khăn đối với Roger là anh ấy không chịu nghe. Anh ấy có suy nghĩ
riêng trong đầu – những suy nghĩ không bao giờ đúng. Anh ấy ấy không biết
gì cả. Là người thuộc dòng họ Leonides nên Roger cho rằng hạnh phúc của
một người đàn bà là sự tiện nghi và tiền bạc. Nhưng tôi phải chiến đấu cho
hạnh phúc của tôi – tôi sẽ đưa Roger đi khỏi đây và đem đến cho anh ấy một
cuộc sống phù hợp với mình, nơi đó Roger không bao giờ cảm thấy thất bại.
Tôi muốn tôi và Roger xa lánh tất cả mọi người – ngay bây giờ…”
Bà thấp giọng nói với một vẻ vội vàng tuyệt vọng khiến tôi giật mình. Tôi
đã không nhận ra bà lo lắng đến thế nào. Và tôi cũng không hiểu hết cảm
giác cần thiết và chiếm hữu mà bà dành cho ông Roger.
Khiến tôi chợt nhớ câu nói của bà Edith de Haviland. Bà đã nói đến ‘khía
cạnh tôn sùng thần tượng’ với âm điệu kỳ lạ. Tôi tự hỏi có phải bà ấy nghĩ
đến Clemency không.