“Anh không thích con ăn nhậy màu trắng này.”
Josephine ném cho tôi một cái nhìn khinh mạn.
“Đó là con shubunkin
. Nó đắt hơn cá vàng rất nhiều.”
“Josephine, bộ em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra à?”
“Em nghĩ em biết chuyện gì rồi.”
“Em có biết một bản di chúc khác đã được tìm thấy và ông nội để tất cả
tài sản lại cho chị Sophia không?”
Josephine gật đầu với cái vẻ buồn chán.
“Mẹ đã nói cho em biết. Vả lại, em biết từ lâu.”
“Ý em là em đã nghe ở bệnh viện?”
“Không, ý em là em biết ông nội để tài sản lại cho chị Sophia. Em đã
nghe ông nói thế.”
“Em lại nghe lén?”
“Vâng, em thích nghe lén.”
“Làm vậy xấu lắm, và em nên nhớ điều này, nghe lén không tốt cho chính
kẻ làm chuyện đó.”
Josephine ném cho tôi một cái nhìn kỳ lạ.
“Em đã nghe họ nói về em với mẹ em, nếu đó là ý anh muốn nói.” Nó nói
thêm: “Bà Nannie sẽ nổi sùng nếu bắt gặp em nghe lén ngoài cửa. Bà nói
một tiểu thư không nên làm những chuyện như vậy.”
“Bà ấy nói đúng đấy chứ.”
“Ối giào,” Josephine nói. “Thời bây giờ không có mệnh phụ tiểu thư gì
hết. Người ta nói thế vào thời Nhóm Tư vấn
cách trịnh trọng.
Tôi chuyển chủ đề.
“Em về hơi trễ sau một sự kiện lớn,” tôi nói. “Chánh thanh tra Taverner
đã bắt Brenda và Laurence.”