“Nhưng em biết, Charles,” nàng thì thầm.
“Sao?” tôi chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh.
“Em đã biết ông nội để tài sản lại cho em lâu nay rồi.”
“Bằng cách nào?”
“Ông nói với em. Khoảng nửa tháng trước khi ông bị giết. Ông bỗng nói
với em: ‘Sophia, ông để tất cả tài sản lại cho cháu. Cháu phải chăm lo cho
gia đình khi ông không còn nữa.’”
Tôi nhìn nàng chăm chăm.
“Em không hề nói với anh.”
“Không. Anh thấy đấy, khi mọi người nghe đọc bản di chúc và thấy ông
ký tên, em tưởng có lẽ ông đã nhầm lẫn – ông chỉ tưởng tượng ra việc để tài
sản lại cho em. Hoặc nếu ông có lập di chúc để tài sản lại cho em, thì chắc là
ông đã làm mất và không bao giờ lập lại. Em không muốn có bản di chúc lập
lại đó – em sợ.”
“Em sợ? Tại sao?”
“Em cho là em – sợ bị giết.”
Tôi nhớ đến vẻ kinh hoàng trên gương mặt bà Brenda – một nỗi kinh
hoàng vô căn cứ. Tôi nhớ đến cái hoảng loạn hoàn toàn giả tạo mà bà
Magda đã làm trò khi bà nghĩ cách diễn vai một kẻ giết người. Không có sự
hoảng loạn trong đầu của Sophia, nhưng là một con người thực tế nên nàng
có thể thấy rõ những người còn lại trong gia đình sẽ nghi ngờ nàng. Giờ tôi
hiểu rõ hơn (hay tôi tưởng thế) việc từ chối hứa hôn và khăng khăng buộc
tôi phải tìm ra sự thật. Không có gì ngoài sự thật, nàng đã nói thế, là điều tốt
cho nàng. Tôi nhớ nàng đã nói về niềm đam mê, về sự xứng đáng.
Chúng tôi đi về nhà và bỗng nhiên, trong một tíc tắc, tôi nhớ đến một lời
nói khác của nàng.
Nàng đã nói nàng cho rằng nàng có thể giết ai đó, nhưng nếu phải làm
thế, nàng nói thêm, thì phải vì chuyện gì thực sự đáng.