Hôm nay Eustace làm tôi rất nổi sùng. Anh bảo tôi chỉ là con gái vô dụng
và việc làm thám tử của tôi là ngốc nghếch. Anh sẽ không cho tôi là ngốc
nghếch nếu anh biết tôi là kẻ giết người.
Tôi thích anh Charles – nhưng anh ấy khá ngu. Tôi chưa quyết định tôi sẽ
giết ai. Có thể là Brenda và Laurence – Brenda không tử tế với tôi – bà ta
nói tôi không là gì cả ở nhà này, nhưng tôi thích Laurence – anh kể cho tôi
nghe chuyện Charlot Korday – bà này giết ai đó trong bồn tắm. Bà ta không
khôn khéo tí nào.
Lần cập nhật cuối cùng đã cho biết.
Tôi ghét Nannie… tôi ghét bà ta… tôi ghét bà ta… Bà ta nói tôi chỉ là một
cô con gái nhỏ. Bà nói tôi hay khoe khoang… Bà ta khiến mẹ đưa tôi ra
nước ngoài… Tôi cũng sẽ giết bà ta – tôi nghĩ thuốc của bà Edith có thể làm
được chuyện đó. Nếu có một vụ giết người khác, cảnh sát sẽ lại đến, nhà sẽ
lại bấn loạn nữa. Nannie đã chết. Tôi sung sướng, tôi chưa quyết định giấu
cái lọ chứa các viên thuốc bé tí xíu ở chỗ nào. Có thể trong phòng của bác
Clemency hay phòng của Eustace. Khi tôi già chết đi tôi sẽ để lọ thuốc lại và
gửi cho Cảnh sát trưởng và họ sẽ biết tôi thật sự là một tội phạm vĩ đại như
thế nào.
Tôi đóng cuốn sổ tay lại. Nước mắt của Sophia tuôn nhanh.
“Ôi Charles – ôi Charles ơi – khủng khiếp quá. Em nó đúng là con quỷ
nhỏ – nhưng quả thật vô cùng đáng thương.”
Tôi cũng cảm thấy như thế.
Tôi rất thích Josephine… Tôi vẫn cảm thấy thương yêu nó… Bạn không
bớt ưa thích ai nếu người đó bị bệnh lao hay bị bệnh nguy hiểm nào khác.
Josephine thì, như Sophia đã nói, là con quỷ nhỏ, nhưng mà là con quỷ nhỏ
đáng thương. Nó sinh ra với tính khí lập dị – một đứa bé quái dị trong Ngôi
nhà Quái dị.
Sophia hỏi: “Nếu – nó còn sống – chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Anh cho rằng nó sẽ được gửi đến một trại cải tạo hay một trường chuyên
biệt. Sau đó nó có thể được thả – hay bị giữ lại, anh không biết.”