Sophia nhún vai.
“Còn tốt hơn là như vầy. Nhưng bà dì Edith – em không thích bà bị quy
tội.”
“Bà đã chọn cách làm đó. Anh nghĩ chuyện này sẽ không công bố. Anh
cho rằng khi Brenda và Laurence ra tòa, không có chứng cứ nào buộc tội họ
và họ sẽ được trắng án.”
“Còn em, Sophia,” tôi nói, nắm lấy hai tay nàng, lần này giọng tôi khác
hẳn, “em sẽ lấy anh chứ. Anh vừa nghe tin anh được bổ nhiệm đi Ba Tư.
Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, và em sẽ quên Ngôi nhà Quái dị. Mẹ em sẽ
tiếp tục diễn kịch, cha em có thể mua nhiều sách hơn và Eustace sẽ sớm vào
một trường đại học. Em đừng nghĩ đến họ nữa. Hãy nghĩ đến anh.”
Sophia nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Charles, anh không sợ cưới em sao?”
“Tại sao anh lại sợ? Những điều khủng khiếp nhất của gia đình đã hội tụ
trong con bé đáng thương Josephine. Còn trong em, Sophia, anh hoàn toàn
tin rằng những điều tốt đẹp nhất và dũng cảm nhất của gia đình Leonides đã
truyền lại cho em. Ông em đã đánh giá cao về em và ông có vẻ là người
thường quyết đoán đúng. Em hãy ngẩng đầu lên, em thân yêu. Tương lai
nằm trong tay chúng ta.”
“Charles, em sẽ như thế. Em yêu anh và sẽ lấy anh, và làm cho anh hạnh
phúc.”
Nàng nhìn xuống quyển sổ tay.
“Josephine đáng thương.”
“Tội nghiệp Josephine,” tôi nói.
* * *
“Charles, sự thật là như thế nào?” cha tôi hỏi.