Còn bà Edith de Haviland? Phải chăng bà là người nghi ngờ đầu tiên, bà
sợ hãi – sau cùng biết rõ?
Tôi đọc tiếp bức thư trong tay tôi.
Cậu Charles thân mến!
Đây là lời tâm tình với cậu – và với Sophia nếu cậu quyết định thế. Rất
cần cho ai muốn biết sự thật. Ta tìm thấy quyển sổ tay này trong chuồng chó
đã không dùng nữa bên ngoài cửa sau. Con bé đã giấu ở đấy. Nó xác nhận
điều mà ta đã nghi ngờ. Hành động mà ta làm có thể đúng hay sai – ta cũng
không biết nữa. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống của ta sắp sửa kết thúc, và
ta không muốn con bé chịu đựng cái mà ta tin nó phải chịu đựng cho những
việc nó đã làm.
Thường là một kẻ rác rưởi ‘hoàn toàn sai trái’. Nếu như ta sai, Chúa sẽ
tha thứ cho ta – nhưng ta làm điều này bằng tình yêu. Cầu Chúa phù hộ cho
cả hai cháu.
Edith de Haviland.
Hơi do dự một lúc đoạn tôi đưa bức thư cho Sophia.
Cả hai chúng tôi cùng mở ra quyển sổ tay nhỏ màu đen.
Hôm nay tôi đã giết ông nội.
Tôi lật một số trang. Đó là một sản phẩm đáng ngạc nhiên. Thật hấp dẫn,
tôi hình dung, cho một nhà tâm lý học. Rõ ràng một cách khủng khiếp, thể
hiện cơn thịnh nộ của sự ích kỷ lệch lạc. Duyên do của vụ giết người được
làm rõ, rất trẻ con và không thỏa đáng một cách đáng thương.
Ông nội không cho tôi học múa ballet nên tôi quyết định tôi sẽ giết chết
ông. Sau đó chúng tôi đi London sống, mẹ sẽ không phiền chuyện tôi học
múa ballet.
Tôi lật thêm vài trang nữa. Tất cả đều có ý nghĩa.
Tôi không muốn đi Thụy Sĩ – tôi sẽ không đi. Nếu mẹ bắt tôi đi tôi cũng sẽ
giết mẹ – chỉ có điều tôi không có thuốc độc. Có lẽ tôi sẽ làm ra thuốc độc
với youberries. Nó là loại cây có độc, sách nói thế.