26
Sau đó tôi tự hỏi sao mình lại đui mù đến thế. Sự thật đã lộ rõ từ lâu.
Josephine và chỉ Josephine mới phù hợp với các phẩm chất cần thiết đó. Tự
phụ, luôn cho mình là người quan trọng, khoái nói, luôn tỏ ra mình khôn
ngoan còn cảnh sát là ngu ngốc.
Tôi không bao giờ nghi ngờ Josephine vì nó là một đứa trẻ. Nhiều đứa trẻ
đã phạm tội giết người nhưng vụ giết người này đặc biệt giỏi hơn các đứa trẻ
giết người khác. Ông của nó đã chỉ ra phương pháp chính xác – thực tế ông
đã cho nó một bản kế hoạch chi tiết. Điều nó cần làm là không để lại dấu
vân tay, một hiểu biết sơ đẳng trong nghề thám tử sẽ dạy nó biết như thế.
Mọi việc khác chỉ là mớ hổ lốn, nhặt nhạnh một cách ngẫu nhiên từ cả đống
truyện trinh thám ly kỳ. Quyển sổ tay – công việc thám tử – sự ngờ vực giả
vờ, khăng khăng sẽ không nói gì cho đến khi nào nó chắc chắn…
Và sau cùng là tự làm mình bị tấn công. Một màn dàn cảnh không thể tin
được có thể làm con nhỏ tự giết mình. Nhưng vì là trẻ con, nó không hề nghĩ
đến khả năng đó. Nó là một nữ anh hùng. Nữ anh hùng không bị giết. Có
một chứng cớ ở nơi đây – những dấu vết trên mặt ghế trong ngôi nhà bị bỏ
hoang. Josephine là người duy nhất đã leo lên ghế để đặt khối cẩm thạch lên
thành cửa. Dễ nhận thấy lần đầu nó bị thất bại (các vết lõm trên sàn nhà). Nó
kiên nhẫn leo lên ghế làm lần thứ hai, nó gói khối cẩm thạch trong khăn
choàng để tránh để lại dấu vân tay. Lần này khối cẩm thạch rơi xuống – nó
thoát chết trong gang tấc.