NGÔI NHÀ QUÁI DỊ - Trang 201

Tôi nghe tiếng của Sophia, như từ xa vọng lại, giọng nói rõ ràng và kiềm

chế.

“Tất cả chúng ta đều sai,” nàng nói. “Bà Edith không có làm.”

“Đúng,” tôi nói.
Sophia đến gần tôi hơn – nàng thì thầm:
“Là Josephine – phải không? Chính là Josephine.”

Tất cả chúng tôi nhìn vào trang đầu của quyển sổ tay màu đen, chữ viết

còn nguệch ngoạc của một đứa trẻ:

Hôm nay tôi giết ông nội.”