Một sự dàn cảnh tuyệt hảo – đúng theo ý đồ của nó! Nó ‘biết điều gì đó’,
nó đang gặp nguy, nó bị tấn công.
Tôi hiểu nó đã cố tình làm cho tôi chú ý việc nó có mặt tại phòng chứa
các bể nước. Nó đã hoàn thành việc lục tung đồ đạc trong phòng mình trước
khi đi ra nhà giặt bỏ hoang.
Khi nó từ bệnh viện trở về, khi biết Brenda và Laurence bị bắt, hẳn là nó
không vừa ý. Vụ án xem như đã xong – và nó – Josephine nằm ngoài vụ án.
Thế nên nó ăn cắp thuốc digitalin trong phòng của bà Edith và bỏ vào tách
ca cao của chính mình và để tách ca cao chưa ai đụng tới trên bàn.
Làm sao nó biết bà Nannie sẽ uống tách ca cao đó? Rất có thể. Từ những
lời nó nói sáng hôm nay, nó thù ghét bà Nannie chỉ trích nó. Có lẽ, bà
Nannie, có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống của trẻ con, nên đã nghi ngờ
chăng? Tôi cho rằng bà Nannie luôn biết Josephine là một con bé không
bình thường. Phát triển trí tuệ đã đi chậm hơn ý thức đạo đức của nó. Còn có
thể, các yếu tố khác về di truyền – cái mà Sophia gọi là ‘sự nhẫn tâm của gia
đình’ – đã cùng nhau hội tụ.
Con bé thừa hưởng sự nhẫn tâm sâu đậm từ gia đình của bà nó, sự ích kỷ
tự cao tự đại của Magda, chỉ biết có quan điểm của mình. Nó có sự nhạy
cảm của Philip, nó chịu sự nhục nhã khi bị cho là đứa bé không xinh đẹp –
một đứa con bị đánh tráo – của gia đình. Sau cùng, trong con người nó có
dòng máu của ông lão Leonides. Nó là cháu nội ông Leonides, nó giống ông
về trí tuệ và tính xảo quyệt – nhưng tình thương của nó không hướng về gia
đình và bạn bè, mà hướng về bản thân nó.
Tôi nghĩ ông lão cảm nhận được điều mà cả gia đình không cảm nhận
được: Josephine có thể là nguồn tai họa cho người khác và cho chính nó.
Ông giữ không cho nó đến trường vì sợ những điều mà nó có thể làm. Ông
che chở cho nó và giữ nó trong nhà. Và giờ tôi cũng hiểu vì sao ông khẩn
trương bảo Sophia trông chừng con bé.
Quyết định đột ngột của Magda gửi Josephine ra nước ngoài – có phải
cũng vì sợ cho con bé? Chắc không phải, có thể, đó là một sự lo sợ từ trong
tim, bản năng của tình mẫu tử mơ hồ nào đó.