Sophia trả lời bằng một cái nhìn ảm đạm mà tôi hoàn toàn không thể hiểu
nổi.
“Bà hôn em và nói giã từ.”
Tôi hoàn toàn không hiểu ý của nàng trong nhận xét rời rạc ấy, hay nó thể
hiện điều gì. Tôi hỏi bà Magda có lo lắng không.
“Mẹ à? Không, mẹ vẫn như thường. Mẹ không có ý thức về thời gian. Mẹ
đang đọc kịch bản mới của Vavasour Jones tên gọi The Woman Disposes. Đó
là một vở hài kịch về một vụ giết người – vợ của Yêu Râu Xanh – cóp từ vở
Arsenic and Old Lace. Nhưng đó không phải là người đàn bà lương thiện, bà
ta là một góa phụ có chứng cuồng điên.”
Tôi không nói gì thêm. Chúng tôi ngồi đọc báo.
Lúc sáu giờ rưỡi, Taverner mở cửa phòng bước vào. Nét mặt anh cho
chúng tôi biết điều anh sẽ nói.
Sophia đứng dậy. Nàng hỏi: “Sao rồi?”
“Tôi rất tiếc. Tôi có tin buồn báo cho các bạn. Tôi đã gửi lệnh báo động
về chiếc xe. Một người đi môtô báo là nhìn thấy chiếc xe Ford có biển số
giống như các con số đó đã rẽ ra khỏi con đường chính tại Flackspur Heath
– đi xuyên qua rừng.”
“Không – con đường mòn đi Mỏ đá Flackspur?”
“Đúng, cô Leonides.” Anh dừng lời đoạn nói tiếp, “Chiếc xe được tìm
thấy trong mỏ đá. Cả hai người trên xe đều chết. Cô sẽ mừng vì họ bị chết ở
bên ngoài.”
“Josephine!” Bà Magda đang đứng ở lối cửa vào. Bà kêu lên giọng thảm
thiết. “Josephine… con yêu bé bỏng của mẹ.”
Sophia đến bên đưa hai tay ôm lấy bà. Tôi nói: “Hãy chờ một chút.”
Tôi chợt nhớ ra điều gì! Bà Edith de Haviland đã viết hai bức thư tại bàn,
sau đó đi vào đại sảnh với hai bức thư trên tay. Nhưng thư lại không có trong
tay bà khi bà lên xe hơi.