25
Chúng tôi ở trong vườn một lúc lâu. Như có thỏa thuận ngầm, chúng tôi
không nói đến nỗi kinh hoàng đang đè nặng chúng tôi. Tuy nhiên Sophia nói
nhiều về bà vú Nannie đã chết. Nàng nói những chuyện bà đã làm, những trò
chơi cùng với lũ trẻ – các câu chuyện bà thường kể cho chúng nghe về
Roger và cha của chúng, các anh các chị khác.
“Bà xem bọn trẻ như con ruột. Bà trở lại giúp nhà em trong thời gian
chiến tranh lúc Josephine còn ẵm ngửa và Eustace là một cậu bé con nghịch
ngợm.”
Sophia thấy được an ủi trong những ký ức đó, nên tôi khuyến khích nàng
nói.
Tôi tự hỏi Taverner đang làm gì. Đang thẩm vấn các người làm, tôi cho là
vậy. Một chiếc xe chở người chụp ảnh của cảnh sát và hai người khác chạy
đi và một xe cứu thương chạy tới.
Sophia hơi rùng mình. Xe cứu thương chạy đi, tôi biết xe đưa thi thể bà
Nannie đi làm pháp y.
Và chúng tôi vẫn ở lại trong vườn, đi tới đi lui và nói chuyện với nhau –
những lời nói càng lúc càng trở thành bức màn che đậy những suy nghĩ thật
của chúng tôi.
Sau cùng, với một cái rùng mình, Sophia nói:
“Đã quá trễ rồi – gần như đã tối. Chúng ta nên vào nhà thôi. Bà dì Edith
và Josephine cũng chưa về… Giờ chắc trên đường trở về?”