Tôi lại chú ý nhìn những chiếc vali và các nhãn dán màu xanh. Không
hiểu sao, trong tôi xuất hiện một nỗi lo sợ mơ hồ.
“Quả là một ngày đẹp trời,” bà Edith nói, bà mang găng tay vào, và nhìn
lên bầu trời. Chiếc Ford 10 đang chờ trước cửa. “Lạnh – nhưng dễ chịu.
Đúng là một ngày mùa thu nước Anh. Những cành cây rụng lá vươn lên bầu
trời trông đẹp làm sao – và vài chiếc lá vàng còn treo lơ lửng…”
Bà im lặng một lúc, sau đó quay sang Sophia và hôn nàng.
“Tạm biệt, cháu yêu,” bà nói. “Chắc chắn có những chuyện phải đương
đầu và chịu đựng. Cháu đừng lo lắng quá.”
Sau đó bà nói, “Đi nào, Josephine,” và bước vào trong xe. Josephine lên
ngồi cạnh bà.
Cả hai vẫy tay chào khi xe chuyển bánh.
“Anh nghĩ bà có lý, nên đưa Josephine ra khỏi chỗ này một lúc thì tốt
hơn. Nhưng Sophia nè, chúng ta phải làm sao cho con bé nói ra những gì nó
biết.”
“Có thể nó không biết gì hết. Nó chỉ khoe khoang. Josephine thích làm ra
vẻ quan trọng, anh biết mà.”
“Còn hơn vậy nữa. Họ đã biết được là chất gì trong tách ca cao chưa?”
“Họ cho rằng đó là digitalin. Bà dì dùng digitalin để trị bệnh tim. Bà có
một lọ đựng đầy các viên thuốc nhỏ để trong phòng. Giờ cái lọ đó không
còn gì.”
“Lẽ bà phải giữ những thứ như thế trong tủ khóa lại chứ.”
“Bà có làm thế. Nhưng em cho rằng ai đó đã không khó khăn gì tìm thấy
chỗ bà cất giấu chìa khóa.”
“Ai đó? Ai?” Tôi lại nhìn đống hành lý. Tôi chợt nói to: “Họ không thể đi.
Họ không được phép đi.”
Sophia có vẻ ngạc nhiên.
“Bác Roger và Ckemency à? Charles, anh không nghĩ…”
“Vậy, em nghĩ thế nào?”