Sophia dang hai tay ra tỏ vẻ bất lực.
“Charles, em không biết,” nàng nói nhỏ. “Em chỉ biết em lại bị – lại bị ác
mộng…”
“Anh biết. Đó là những lời anh tự nói khi cùng Taverner xuống đây.”
“Quả đúng là ác mộng. Đi giữa những người mình quen biết, nhìn vào
mặt họ – bỗng nhiên mặt họ thay đổi – trở thành người xa lạ – một người xa
lạ ác độc…” Nàng la lên: “Charles, mình ra ngoài đi – ra ngoài đi. Bên
ngoài an toàn hơn… Em sợ ở lại trong ngôi nhà này quá…”