Sự bất an mơ hồ trỗi dậy trong tôi. Đã có chuyện gì chăng? Có phải bà
Edith cố tình đưa con bé đi khỏi Ngôi nhà Quái dị?
Chúng tôi vào nhà. Sophia kéo tất cả các rèm cửa. Lò sưởi đã được đốt
lên và căn phòng khách rộng lớn trông có vẻ hài hòa với không gian sang
trọng của một thời đã qua. Những chậu hoa cúc màu nâu vàng lớn đặt trên
bàn.
Sophia bấm chuông, một cô hầu gái mà tôi đã biết mang trà ra. Mắt cô ta
đỏ và thút thít liên tục. Tuy nhiên tôi nhận thấy cô vẫn còn sợ hãi nên đôi
mắt cứ nhìn qua nhìn lại láo liên.
Magda vào với chúng tôi, nhưng trà dành cho Philip được đem đến thư
viện. Vai diễn của bà Magda là một hình tượng chết điếng vì đau buồn. Bà
chẳng nói gì cả, chỉ hỏi: “Dì Edith và Jesophine đâu? Trễ quá rồi?” Bà hỏi
cho có hỏi.
Nhưng sự bất an càng lúc càng tăng lên trong chính bản thân tôi. Tôi hỏi
Taverner còn ở trong nhà không, Magda trả lời bà nghĩ rằng còn. Tôi đi tìm
anh. Tôi nói với anh tôi lo cho bà Edith và Josephine.
Anh lập tức bước tới chỗ điện thoại và đưa ra một số chỉ thị.
“Khi có tin gì tôi sẽ báo cho anh biết,” anh nói.
Tôi cảm ơn anh và trở lại phòng khách. Sophia đang ở cùng với Eustace.
Bà Magda đã đi ra.
Tôi nói với Sophia: “Anh ấy sẽ báo cho chúng ta nếu có tin.”
Nàng nói giọng nhỏ nhẹ:
“Có chuyện gì vậy, Charles, hẳn là có chuyện gì đã xảy ra.”
“Sophia yêu dấu, chưa quá trễ mà.”
“Anh chị lo âu điều gì vậy?” Eustace hỏi. “Biết đâu họ đi xem xinê.”
Nó đi ra khỏi phòng. Tôi nói với Sophia: “Bà dì có thể đưa Josephine đi
khách sạn – hay lên tận London. Anh nghĩ bà biết con bé đang trong tình
trạng nguy hiểm – có thể bà biết rõ hơn chúng ta.”