“Em không báo gì cho cảnh sát cả. Họ ngốc lắm. Họ cho rằng Brenda làm
chuyện đó – hoặc Laurence. Em không ngu như thế đâu. Em biết rõ họ
không làm điều đó. Em biết ngay từ đầu ai đã làm, sau đó em làm một loại
trắc nghiệm – và giờ em biết em đúng.” Nó kết thúc với vẻ đắc thắng.
Tôi cầu trời cho tôi sự bình tĩnh và bắt đầu lại.
“Nghe này, Josephine, anh dám nói em là người rất khôn ngoan…” Nó
nhìn tôi vẻ hài lòng. “Nhưng sự khôn ngoan của em không có lợi cho em
đâu nếu em không còn sống để thụ hưởng các sự kiện. Bộ em không thấy
sao hả, con bé điên rồ này, em mà dại dột giữ bí mật của em càng lâu, em
càng nguy hiểm đến nơi?”
Josephine gật đầu đồng ý. “Dĩ nhiên em biết.”
“Giờ em có hai lối thoát rất nhỏ hẹp. Một là số phận của chính em. Hai là
số phận của một ai khác. Em không thấy nếu em tiếp tục bỏ mặc gia đình và
không chịu nói ra ai là kẻ giết người thì người ta sẽ mất công truy tìm lâu
hơn nữa – và có thể em sẽ bị giết hay là một người khác sẽ bị?”
“Trong một số quyển sách, người ta bị giết lần lượt,” Josephine cao giọng
giảng giải. “Anh xác định được thủ phạm bởi vì y hay ả là người duy nhất
còn sống.”
“Đó chỉ là chuyện trinh thám. Còn đây là Ba Đầu Hồi, Swinly Dean, em
là con nhỏ ngốc nghếch đọc quá nhiều nên ngộ chữ. Anh sẽ buộc em phải
nói ra những gì em biết. Nếu không anh sẽ tra hỏi em cho đến chừng nào em
chịu há miệng.”
“Em có thể kể cho anh nghe những điều không đúng sự thật.”
“Em có thể, nhưng em không làm thế. Thế em đang chờ đợi điều gì?”
“Anh không hiểu gì cả,” Josephine nói. “Có thể em không bao giờ nói.
Anh xem, em có thể – thương yêu một người.” Nó ngừng lại như để lời nói
thấm sâu. “Và nếu em nói ra,” nó tiếp tục, “em sẽ nói một cách đàng hoàng.
Em sẽ mời mọi người ngồi xung quanh, sau đó em nói ra tất cả – với các
bằng chứng, sau đó em sẽ nói, hết sức đột ngột: ‘Người đó chính là anh…’”