“Có thể bà không có ý đầu độc bà ta.”
“Chúng tôi cũng chẳng có gì phải đầu độc một đứa trẻ.”
“Điều đó tùy thuộc vào đứa trẻ, phải vậy không?”
“Cậu muốn nói gì?”
“Josephine hoàn toàn không phải là một đứa bé bình thường. Nó biết khá
nhiều về mọi người. Nó…”
Tôi ngừng nói. Josephine đã xuất hiện từ chỗ cửa dẫn vào phòng khách.
Nó đang ăn quả táo quen thuộc và bên trên quả táo, đôi mắt nó lấp lánh một
niềm vui lém lỉnh.
“Nannie bị đầu độc,” nó nói. “Giống y như ông nội. Sôi động khủng
khiếp, phải không?”
“Em không thấy sợ gì cả à?” Tôi nghiêm nghị hỏi nó. “Em không ưa bà ta
à?”
“Không đặc biệt lắm. Bà ta luôn la rầy em hết việc này đến việc khác. Bà
ta phiền lắm.”
“Josephine, cháu có ưa thích ai không?” bà Clemency hỏi.
Josephine xoay đôi mắt lém lỉnh nhìn bà Clemency.
“Cháu thương bà dì Edith,” nó đáp. “Cháu thương bà dì Edith lắm. Cháu
có thể thương anh Eustace, dù anh ấy luôn đối xử tệ bạc với cháu và không
quan tâm đến việc tìm ra sự thật ai là thủ phạm.”
“Josephine, em đừng cố tìm ra sự thật là tốt hơn cả,” tôi nói. “Không an
toàn chút nào.”
“Em không tìm ra sự thật gì nữa,” Josephine nói. “Em biết mà.”
Có một lúc yên lặng. Đôi mắt của Josephine nhìn dán vào Clemency,
trang nghiêm và không chớp. Một tiếng như tiếng thở dài vọng đến tai tôi.
Tôi quay ngoắt nhìn quanh. Bà Edith de Haviland đứng giữa chừng thang
lầu – nhưng tôi không nghĩ bà là người đã thở dài. Tiếng động đó đến từ
phía sau cánh cửa mà Josephine vừa mới đi qua.
Tôi bước vội đến cánh cửa ấy và bất ngờ kéo mạnh. Không có ai cả.