thạch lên trên thành cánh cửa căn nhà bỏ hoang. Đó là một người khác còn
ẩn sau chiếc mặt nạ.
Chúng tôi dừng xe trước cửa. Taverner đi ra và tôi theo sau anh. Có một
người đàn ông ăn mặc đơn giản bên trong đại sảnh mà tôi không biết. Ông ta
chào Taverner và Taverner kéo ông ta qua một bên.
Một đống hành lý làm cho tôi chú ý. Chúng đã được dán nhãn và sẵn sàng
để đưa đi. Khi tôi đang nhìn đống hành lý, bà Clemency đi xuống thang lầu
và băng qua cánh cửa mở ở cuối đại sảnh. Bà mặc váy dài đỏ bên ngoài
khoác áo len cùng màu. Bà đội mũ dạ đỏ.
“Charles, cậu đến đúng lúc để chúng tôi giã từ,” bà nói.
“Bà đi à?”
“Chúng tôi đi London tối nay. Máy bay của chúng tôi bay vào sáng sớm
ngày mai.”
Bà ta bình tĩnh và mỉm cười, nhưng tôi thấy đôi mắt bà cảnh giác.
“Nhưng chắc chắn bà không thể đi ngay bây giờ.”
“Tại sao không?” Giọng bà cứng rắn.
“Vì với cái chết…”
“Cái chết của Nannie không liên can gì đến chúng tôi.”
“Có thể không. Nhưng cũng giống như…”
“Tại sao cậu nói ‘có thể không’? Việc đó không liên can gì đến chúng tôi.
Tôi và Roger ở trên lầu, sắp xếp cho xong hành lý. Chúng tôi không có
xuống đó bất cứ lúc nào khi tách ca cao để trên bàn trong đại sảnh.”
“Bà có thể chứng minh không?”
“Tôi có thể làm chứng cho Roger. Và Roger có thể làm chứng cho tôi.”
“Không ai nữa à… Nên nhớ, hai người là vợ chồng.”
Bà nổi giận.
“Charles, hết chịu nổi cậu rồi! Roger và tôi đi ra nước ngoài – để sống
cuộc sống của chúng tôi. Vậy hà cớ gì chúng tôi đầu độc một bà già ngu ngơ
dễ thương không làm gì hại chúng tôi?”