NGÔI NHÀ QUÁI DỊ - Trang 188

Tôi chạy vội đến chỗ điện thoại.
“Sophia? Charles đây.”

Giọng Sophia biểu lộ nỗi tuyệt vọng tột cùng. “Charles, chuyện chưa

chấm dứt. Kẻ giết người vẫn còn ở đây.”

“Em nói gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải – Josephine?”
“Không phải Josephine. Mà là Nannie.”

“Nannie?”
“Vâng, có tách cacao – cacao của Josephine, nó không uống. Nó để trên

bàn. Vú Nannie nghĩ không nên bỏ phí. Thế là vú uống.”

“Tội nghiệp Nannie. Vú bị nặng lắm à?”

Sophia nức nở.
“Anh Charles ơi, vú đã chết.”