Con đã nghĩ con bé lấy được các bức thư đó và giấu chúng trong phòng chứa
các bể nước. Nhưng bữa trước nói chuyện với con, nó nói rất rõ ràng là
chính Laurence đã giấu các bức thư trong đó. Nó thấy Laurence từ trong
phòng bể chứa nước đi ra, nó tò mò vào xem và tìm thấy các bức thư đó. Dĩ
nhiên là nó đọc. Nó đọc được mà! Nhưng nó để các bức thư lại chỗ cũ.”
“Thì sao?”
“Cha không hiểu ư? Không phải ai đó lục lọi phòng của Josephine để tìm
các bức thư. Phải là cái gì khác.”
“Và cái gì khác đó là…”
“Là quyển sổ màu đen con bé viết về ‘nghề trinh thám’ của nó. Đó mới
chính là thứ mà người ta tìm kiếm! Con nghĩ người đó đã không tìm thấy.
Con cho rằng Josephine vẫn còn giữ. Nhưng nếu vậy…” Tôi hơi nhổm dậy.
“Nếu quả như thế,” cha tôi nói, “con bé vẫn không an toàn. Con muốn nói
vậy chứ gì?”
“Vâng. Chừng nào chưa đi Thụy Sĩ thì con bé còn chưa thoát khỏi nguy
hiểm. Cha biết đấy, họ đã lên kế hoạch đưa con bé qua đó.”
“Nó có muốn đi không?”
Tôi ngẫm nghĩ.
“Con không cho là nó muốn đi.”
“Như vậy có thể nó không đi,” cha tôi nói, giọng khô khan. “Nhưng ta
nghĩ con có lý về sự nguy hiểm. Tốt hơn con nên đi xuống đó đi.”
“Eustace?” tôi kêu lên tuyệt vọng. “Hay Clemency?”
Cha tôi nhỏ nhẹ nói: “Theo ý cha, các sự kiện rõ là đang chỉ về một
hướng… cha tự hỏi con không thấy điều đó à. Cha…”
Glover mở cửa.
“Xin lỗi, anh Charles, anh có điện thoại. Cô Leonides gọi từ Swinly Dean.
Khẩn cấp.”
Có vẻ như lặp lại sự khủng khiếp. Có phải Josephine lại là nạn nhân. Và
lần này kẻ giết người đã không phạm sai lầm…?