12
Một khoảng im lặng ngắn sau khi Taverner đi ra.
Rồi tôi nói:
“Cha à, những kẻ giết người trông thế nào?”
Ông Già trầm ngâm nhìn tôi. Hai cha con hiểu nhau đến đỗi ông biết rõ
trong đầu tôi nghĩ gì khi tôi đặt câu hỏi. Và ông trả lời hết sức nghiêm túc.
“Lúc này điều quan trọng,” ông nói, “rất quan trọng – cho con… Kẻ giết
người đến rất gần con. Con không thể từ bên ngoài mà xem xét.”
Tôi luôn quan tâm, bằng cái kiểu nghiệp dư, một vài ‘vụ án’ đình đám mà
Cục Điều tra Hình sự xử lý, nhưng như cha tôi nói, tôi chỉ quan tâm từ góc
độ bên ngoài – và nhìn vào như thể ngắm hàng. Nhưng giờ đây, như Sophia
đã thấy nhanh hơn tôi, kẻ sát nhân đã trở thành một nhân tố áp đảo cuộc đời
tôi.
Ông Già tiếp tục:
“Cha không biết cha có đúng là người để con hỏi không. Cha có thể đưa
con đến chỗ chuyên viên tâm lý làm việc cho chúng ta. Họ sẽ làm cho mọi
chuyện dễ hiểu. Hoặc Taverner có thể cho con tất cả thông tin nội bộ. Nhưng
cha hiểu là con muốn biết cá nhân cha nghĩ về việc ấy như thế nào, qua kinh
nghiệm của cha về tội phạm phải không?”
“Chính là điều con muốn,” tôi nói, giọng biết ơn.
Cha tôi dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt bàn.