cửa sổ khiến chàng trông thấy thân hình còm nhom của những người thợ dệt
lom khom bên khung cửi. Họ nhợt nhạt và ốm yếu như con nít, gập người
trên những thanh ngang lớn. Những lúc con thoi xuyên qua hàng sợi, chúng
lại nâng cao cái then gỗ và khi con thoi dừng lại, chúng thả then gỗ rớt
xuống để ép các sợi chỉ lại với nhau. Khuôn mặt họ hốc hác vì thiếu ăn, còn
đôi tay thì gầy guộc, run rẩy. Vài người đàn bà hom hem ngồi bên bàn may.
Mùi hôi hám tràn ngập nơi đây. Không khí ô nhiễm và ngột ngạt còn bức
tường thì nhớp nháp vì ẩm thấp.
Vị vua trẻ tuổi đến bên một người thợ dệt, đứng lại và quan sát.
Người thợ giận dữ ngước nhìn và hỏi, “Cậu nhìn cái gì thế? Cậu có
phải quân do thám do ông chủ sai đến không?”
“Ông chủ của các người là ai?” vị vua trẻ tuổi hỏi.
“Ông chủ ư?” người thợ cay đắng thốt lên. “Cũng là một con người như
tôi mà thôi. Thực thế, chỉ khác một điều – ông ta chưng diện còn tôi thì rách
rưới, và tôi thì ốm đói trong khi ông ấy thừa mứa no nê.”
“Đây là xứ sở tự do,” vị vua trẻ tuổi nói, “các người đâu phải kẻ nô lệ.”
“Trong chiến tranh,” người thợ dệt đáp, “người mạnh nô dịch kẻ yếu,
còn trong thời bình, người giàu nô dịch kẻ nghèo. Chúng tôi phải kiếm sống,
còn họ chỉ chịu trả những đồng lương chết đói. Chúng tôi nai lưng ra làm
việc suốt ngày đêm để bọn họ tích đầy vàng bạc trong rương, lũ trẻ nhà
chúng tôi tàn tạ trước tuổi, những gương mặt thân yêu ấy trở nên khô cằn và
hắc ám. Chúng tôi làm rượu còn kẻ khác uống. Chúng tôi trồng ngô nhưng
bàn ăn trống trơn. Chúng tôi bị tròng bởi những sợi xích không mắt nào
trông thấy, là kẻ nô lệ dù được tiếng là tự do.”
“Mọi người đều vậy sao?” chàng hỏi.
“Tất cả đều vậy,” người thợ trả lời, “già cũng như trẻ, gái cũng như trai,
từ đứa con nít măng sữa đến những kẻ dãi dầu năm tháng. Bọn thương nhân
chà đạp chúng tôi bắt phải phục tùng. Các thầy tu đi ngang qua chỉ biết lần
tràng hạt, chẳng ai quan tâm đến chúng tôi. Trong những con ngõ tối tăm,
Cái Nghèo luồn lách với con mắt háu đói kéo theo sau nó là Cái Ác với