khuôn mặt đần độn. Cái Khổ dựng chúng tôi dậy mỗi buổi sáng và Cái Nhục
quấn lấy chúng tôi hằng đêm. Những điều này có nghĩa lý gì với cậu? Cậu
không ở địa vị chúng tôi. Trông cậu quá sung sướng.” Rồi người thợ cau có
quay đi, quăng con thoi vào khung cửi và vị vua trẻ trông thấy nó được mắc
vào một sợi chỉ bằng vàng.
Một nỗi kinh hoàng bủa vây, chàng bèn hỏi người thợ dệt, “Chiếc áo
choàng này các người đang dệt cho ai thế?”
“Chiếc áo dành cho lễ đăng quang của nhà vua trẻ,” người thợ đáp,
“can gì đến cậu?”
Vị vua trẻ bật khóc rồi choàng tỉnh giấc, và kìa, chàng vẫn đang nằm
trong căn phòng mình, ngoài cửa sổ, chàng thấy mặt trăng to lớn màu mật
ong lơ lửng giữa nền trời u tối.
Rồi chàng lại thiếp đi và lại mơ, đây là giấc mơ của chàng.
Chàng thấy mình đang ngồi trên boong một con tàu khổng lồ với hàng
trăm người nô lệ đang chèo. Trên tấm thảm cạnh chàng, lão chủ tàu đang
ngồi đó. Làn da lão đen như mun, đầu vấn khăn lụa đỏ thắm. Hai cái khoen
lớn bằng bạc kéo trễ đôi tai lão xuống, và tay lão cầm cái cân bằng ngà.
Những người nô lệ ở trần, đóng độc cái khố vải rách, người nọ bị xích
với người kia. Ánh nắng gay gắt đổ xuống họ, mấy người da đen chạy lên
chạy xuống khoang thuyền quất họ bằng roi. Những người nô lệ giơ cánh
tay gầy guộc khua những mái chèo nặng nề dưới nước. Nước biển bắn lên
tung tóe.
Cuối cùng, họ đến một cái vịnh nhỏ và bắt đầu việc thăm dò. Một cơn
gió thoảng từ mặt biển, phủ lên boong tàu và cánh buồm chính một lớp bụi
đỏ. Ba gã Ả Rập cưỡi lừa chạy tới phóng những ngọn lao vào họ. Lão chủ
tàu lấy cung tên và bắn một phát trúng cổ họng một tên. Hắn đổ nhào xuống,
còn mấy gã kia phi nước đại bỏ chạy. Một người phụ nữ che mạng màu vàng
chậm chạp cưỡi lạc đà theo sau, thi thoảng lại ngoái nhìn lại cái xác.
Ngay khi họ thả neo và hạ buồm, những người da đen đi vào trong
khoang mang ra một chiếc thang dây dài với những quả nặng bằng chì. Lão