phì phì khi chàng bước qua, bầy vẹt sặc sỡ quàng quạc chuyền cành. Mấy
con rùa to tướng mơ màng nằm trong bãi sình. Trên cây còn có vô vàn
những khỉ và công.
Chàng cứ đi, đi mãi đến tận bìa rừng bên kia, và thấy một đám đông
những người đang nai lưng làm việc dưới lòng một con sông cạn. Họ trèo
lên những vách đá cheo leo như bầy kiến. Họ đào những đường hầm sâu vào
lòng đất rồi tụt xuống. Vài người đẽo đá bằng những cây rìu lớn, mấy kẻ đào
bới trên bờ cát.
Họ nhổ bật rễ những cây xương rồng, xéo lên những bông hoa thắm.
Họ thật vội vã, í ới giục nhau, không ai nhàn rỗi cả.
Trong hang tối thăm thẳm, thần Chết và thần Tham Lam dõi theo họ,
thần Chết bảo “Ta oải quá, đưa ta một phần ba số này rồi ta sẽ đi.” Nhưng
thần Tham Lam lắc đầu từ chối, “Chúng là nô lệ của ta,” mụ đáp.
Thần Chết lại hỏi, “Bà cầm gì trong tay vậy?”
“Ta có ba hạt ngô,” thần Tham Lam trả lời, “ngươi hỏi làm gì?”
“Cho ta một hạt vậy,” thần Chết nài nỉ, “để ta trồng trong vườn nhà, chỉ
một hạt thôi, rồi ta sẽ ra đi.”
“Ta sẽ không cho ngươi gì hết,” thần Tham Lam nói, rồi mụ giấu tay
vào nếp áo.
Thần Chết bật cười, lấy một chiếc cốc, vục xuống hồ nước, và thần Sốt
Rét nhảy ra từ miệng cốc. Ả lượn qua đám người lao động, một phần ba
trong số họ gục xuống chết. Một làn sương giá quấn bên chân ả, cùng lúc
nhúc rắn nước trườn theo.
Khi thần Tham Lam thấy một phần ba đám người kia lăn ra chết, mụ
liền đấm ngực và khóc lóc. Vừa đấm vào bộ ngực cằn cỗi, mụ vừa gào lên:
“Ngươi đã sát hại một phần ba số nô lệ của ta,” mụ khóc, “hãy biến đi. Đang
có một cuộc chiến ở miền núi Tartary, hai bên vua chúa đang kéo quân tới.
Dân Afghanistan đã giết một con bò đen làm lễ và tiến ra chiến trường. Họ