chủ tàu thả nó xuống một bên mạn tàu, phía trên buộc chặt vào hai cây trụ
sắt. Xong bọn da đen tóm lấy người nô lệ trẻ nhất, tháo xích của cậu ra,
phong kín mũi và tai cậu bằng sáp rồi buộc một tảng đá lớn vào hông cậu.
Cậu bé uể oải trèo xuống thang và biến mất dưới làn nước. Vài bọt nước nổi
lên nơi cậu lặn xuống. Vài người nô lệ khác tò mõ dõi theo. Phía mũi tàu,
người dụ cá mập ngồi đó gõ nhịp đều đều trên mặt trống.
Một lát sau, cậu nô lệ trồi lên khỏi mặt nước, cậu bám vào thang dây
thở hổn hển, tay phải chìa ra một hạt ngọc trai. Bọn da đen giật lấy viên
ngọc rồi đẩy cậu lại biển khơi. Những người nô lệ khác ngủ gật bên mái
chèo.
Hết lần này đến lần kia, cậu bé ngụp xuống rồi lại ngoi lên, mỗi lần lại
đem lên một viên ngọc rực rỡ. Lão chủ tàu cân từng viên ngọc và nhét chúng
vào chiếc túi da màu xanh nhỏ.
Vị vua trẻ định cất tiếng nói nhưng dường như lưỡi chàng đã bị nuốt
mất còn môi chàng thì hóa thành đá. Bọn da đen xì xào bàn tán rồi quay ra
vặc nhau vì một chuỗi hạt lấp lánh. Đôi sếu lượn qua lượn lại quanh tàu.
Cậu bé dưới biển ngoi lên lần cuối, viên ngọc cậu mang lên rực rỡ hơn
tất cả những hòn ngọc xứ Ormuz, nó tròn trĩnh tựa trăng rằm và sáng hơn cả
sao mai. Nhưng khuôn mặt cậu nhợt nhạt đến phát sợ, máu từ tai và mũi cậu
trào ra khi cậu bò lên sàn tàu. Cậu co giật một lát rồi nằm bất động. Lũ da
đen nhún vai và ném xác cậu xuống biển.
Lão chủ tàu vừa cười vừa vươn tay đón lấy viên ngọc, ngắm nghía, rồi
lão áp viên ngọc lên trán, cúi chào. “Nó chính là,” lão nói, “dành cho quyền
trượng của vị vua trẻ”, đoạn ra hiệu cho bọn da đen nhổ neo.
Vị vua trẻ nghe đến đây, chợt hét lớn và choàng tỉnh, nhìn qua khung
cửa sổ, chàng thấy những ngón tay dài xám xịt của bình minh đang thu lại
mấy ngôi sao nhạt nhòa dần.
Rồi chàng lại thiếp đi và lại mơ, đây là giấc mơ của chàng.
Chàng thấy mình lang thang trong một khu rừng âm u, treo đầy những
trái cây kì lạ với những đóa hoa kiều diễm nhưng đầy chất độc. Lũ rắn phun