gõ giáo mác vào khiên, và đã đội mũ trụ lên. Ngươi còn lưu luyến gì chốn
thung lũng này? Hãy biến đi, đừng bao giờ trở lại.”
“Không đâu,” thần Chết đáp, “chừng nào bà chưa đem hạt ngô cho ta,
ta còn chưa đi.”
Thần Tham Lam nắm chặt bàn tay, đôi hàm răng nghiến chặt, “Ta sẽ
không cho ngươi thứ gì hết,” mụ thì thầm.
Thần Chết cười, lôi ra một hòn đá màu đen, hắn quăng hòn đá vào khu
rừng, trong bụi cần độc, một vị thần Sốt khác với áo choàng rực lửa hiện ra.
Ả lượn quanh đám đông, chạm vào họ, những người bị ả sờ phải đều lăn ra
chết. Đồng cỏ cũng úa tàn theo bước chân ả.
Thần Tham Lam rùng mình, lấy nắm tro xoa lên đầu. “Ngươi ác quá,”
mụ khóc, “ngươi ác quá. Đang có nạn đói trong các thành trì Ấn Độ, các bể
nước ở Samarcand cạn khô. Đang có nạn đói trong các thành trì Ai Cập, đàn
châu chấu tràn về từ sa mạc. Sông Nile nước chẳng tới bờ, các nhà tư tế
đang nguyền rủa thần Isis và Osiris. Hãy đến nơi cần đến, và để ta quản đám
nô lệ của ta.”
“Không đâu,” thần Chết đáp, “chừng nào bà chưa đem hạt ngô cho ta,
ta còn chưa đi.”
“Ta sẽ không cho ngươi thứ gì hết,” thần Tham Lam nói.
Thần Chết lại cất tiếng cười, hắn đưa tay lên miệng huýt một tiếng, một
nữ thần liền lượn lờ trên không trung. Hai chữ “Dịch Hạch” ghi trên trán ả,
với bầy kền kền lượn quanh mình. Đôi cánh ả che phủ cả thung lũng, rồi
chẳng còn kẻ nào sống sót nữa.
Thần Tham Lam hét váng khắp khu rừng, còn thần Chết nhảy lên lưng
con ngựa hồng, quất ngựa truy phong.
Dưới đáy bùn nhầy nhụa, những con rồng ghê tởm đầy vảy đáng sợ,
cùng bầy linh cẩu chạy như bay trên bờ cát, mũi hít hà không khí để đánh
hơi.