Viên cận thần bèn tâu với nhà vua, “Tâu bệ hạ, xin người hãy gạt đi
những suy tư u ám, hãy khoác chiếc áo đẹp đẽ này, và đội chiếc vương miện
này lên. Làm sao người ta nhận ra ngài là vua nếu không có bộ long bào?”
Vị vua trẻ nhìn ông ta, “Thật vậy sao?” chàng hỏi, “Họ sẽ không nhận
ra ta là vua nếu không có bộ long bào?”
“Họ sẽ không nhận ra đâu, thưa bệ hạ,” viên cận thần thốt lên.
“Trẫm cho rằng có những người chỉ nhìn thôi cùng nhận ra bậc vua
chúa”, chàng đáp, “nhưng cũng có thể ngươi nói phải. Dẫu cho không mặc
chiếc áo này, không đội chiếc vương miện này, nhưng ta đã tiến vào cung
điện thì sẽ bước ra từ đó.”
Rồi chàng hiệu cho quần thần lui ra, chỉ lưu lại một người hầu làm tùy
tùng, một thiếu niên kém chàng một tuổi. Có người hầu hạ rồi, và khi tự
đắm mình trong làn nước trong mát để tắm, chàng mở chiếc rương lớn sơn
màu, lấy ra chiếc áo chẽn da và áo khoác da cừu mà chàng thường mặc khi
còn chăn dê trên những triền đồi. Mặc xong quần áo, chàng lại cầm trên tay
chiếc gậy chăn dê xù xì.
Cậu thị đồng mở to đôi mắt xanh vì ngạc nhiên, mỉm cười với chàng,
“Bẩm hoàng thượng, thần đã thấy long bào và quyền trượng, nhưng vương
miện của người đâu?”
Vị vua trẻ ngắt một cành tầm xuân mọc ngoài ban công, uốn thành
vòng và đội lên đầu.
“Vương miện của ta đây,” chàng đáp.
Và với bộ trang phục này, chàng bước ra ngoài, tiến đến đại sảnh, nơi
những kẻ quyền quý đang đợi chàng.
Đám quý tộc tỏ vẻ khoái trá, vài kẻ hét ầm lên, “Bệ hạ, dân chúng đang
chờ đón vua của họ, chứ không phải một kẻ ăn mày,” còn những người khác
giận dữ bảo nhau, “Ngài ấy đang làm nhục quốc thể, thật không xứng đáng
trị vì chúng ta.” Nhưng chàng chẳng đáp lại một lời nào, cứ thế bước xuống