chiếc cầu thang bằng cẩm thạch, ra khỏi cánh cổng bằng đồng, cưỡi lên lưng
ngựa và đến thẳng nhà thờ, cậu bé người hầu chạy bộ theo chàng.
Dân chúng trông thấy cười rộ lên và chế nhạo, “Kẻ đang cưỡi ngựa là
tên hề của nhà vua.”
Chàng kéo cương ngựa và bảo, “Không, ta chính là nhà vua.” Rồi kể
cho họ nghe về ba giấc mơ của mình.
Một người bước ra khỏi đám đông cay đắng nói với chàng, “Thưa ngài,
ngài không biết sự xa xỉ của người giàu đem lại cuộc sống cho người nghèo
ư? Những món xa hoa của ngài nuôi sống chúng tôi, sự phóng túng của ngài
giúp chúng tôi có bánh mà ăn. Ông chủ bắt chúng tôi lao động vất vả rõ là
khổ cực, nhưng nếu không có chủ thuê chúng tôi lao động vất vả thì còn khổ
cực hơn. Ngài nghĩ rằng quạ sẽ cho chúng tôi ăn ư? Ngài định cứu vãn tình
hình này thế nào? Chẳng lẽ ngài bảo với người mua, ‘Anh phải trả giá cao
vào,’ và nói với người bán, ‘Anh chỉ bán giá này thôi?’ Tôi cho rằng ngài sẽ
không làm vậy. Thế nên hãy quay về hoàng cung, mặc lại y phục sang trọng.
Những gì ngài định làm cho chúng tôi, chính là những thứ khiến chúng tôi
khổ cực.”
“Chẳng phải người giàu và kẻ nghèo đều là anh em sao?” vị vua trẻ hỏi.
“À”, người đó đáp, “người anh giàu có đó tên là Cain – Kẻ sát nhân
.”
Vị vua trẻ mắt rưng rưng lệ nhòa, tiếp tục cưỡi ngựa trong tiếng thầm
thì của dân chúng, cậu bé người hầu vì sự hãi đã lìa bỏ chàng.
Khi chàng đến cổng lớn của nhà thờ, lính canh hạ ngọn giáo chặn lại và
hỏi, “Ngươi tìm kiếm gì ở đây? Không ai được bước vào trừ nhà vua.”
Chàng giận đỏ cả mặt, nói với họ, “Ta chính là nhà vua đây,” rồi gạt
ngọn giáo ra mà bước vào.
Vị Giám mục già thấy chàng trong bộ quần áo chăn cừu, ngạc nhiên
đứng lên khỏi ngai, bước đến bên chàng, ông nói, “Con ơi, đây là trang phục
của một vị vua sao? Vương miện nào ta sẽ đội cho con đây, quyền trượng