Rồi đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài đường vọng tới, và tiến vào là đám
quý tộc với gươm tuốt trần, phất phơ chỏm mũ, cùng chiếc khiên thép sáng
loáng. “Đâu ra một kẻ nằm mộng
thế này?” họ thét lên, “Đâu ra ông vua ăn
mặc như một tên ăn mày thế này – thằng nhóc làm nhục quốc thể? Chúng ta
hẳn nên trừ khử hắn, vì hắn không xứng đáng trị vì chúng ta.”
Vị vua trẻ tiếp tục cúi đầu, và cầu nguyện, xong xuôi, chàng đứng dậy,
quay mặt lại nhìn đám đông một cách buồn bã.
Kì diệu thay! Một luồng ánh sáng xuyên qua khung của số sặc sỡ chiếu
lên người chàng, đan quanh người chàng thành một chiếc áo choàng lộng
lẫy, hơn hẳn chiếc áo đã được làm cho chàng. Cây gậy chăn dê trên tay
chàng chợt nở hoa, những nụ lily còn trắng hơn cả ngọc trai. Vòng dây khô
trên đầu cũng trổ bông, những đóa hồng còn thắm hơn cả hồng ngọc. Trắng
hơn cả ngọc trai là những nụ lily, cành hoa lấp lánh ánh bạc. Thắm hơn hồng
ngọc là những đóa hồng, với những cái lá dát vàng.
Chàng đứng đó trong trang phục của một vị vua, và cánh cổng nạm đầy
đá quý bật mở, chiếc bình đựng bánh thánh tỏa ra muôn ánh hào quang diệu
kì và huyền bí. Chàng đứng đó trong trang phục của một vị vua, và Vinh
quang Thiên chúa tràn ngập giáo đường, những tượng thánh đặt trong các
hốc tường dường như đang cử động. Trong trang phục của một vị vua, chàng
đứng trước họ, và những cây đàn ngân lên âm thanh, những chiếc kèn vang
lên nhạc điệu, ca đoàn cất lên tiếng hát.
Dân chúng phủ phục vì kính sợ, đám quý tộc tra kiếm vào vỏ và tỏ lòng
tôn kính, đức Giám mục mặt mũi tái nhợt, đôi tay run rẩy. “Đấng tối cao đã
trao vương miện cho người,” ông thét lên, và quỳ trước mặt chàng.
Vị vua trẻ bước xuống từ ban thờ, băng qua đám đông mà trở về.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn vào mặt chàng bởi khuôn mặt ấy tựa như
thiên thần.