Sinh nhật của công chúa
Hôm đó là sinh nhật của công chúa. Cô vừa tròn mười hai tuổi và mặt
trời đang tỏa sáng rực rỡ trong vườn thượng uyển.
Mặc dù là một công chúa chính tông và là công chúa Tây Ban Nha
nhưng mỗi năm cô cũng chỉ có một ngày sinh nhật, hệt như bọn trẻ con nhà
nghèo, vì thế tự nhiên nó trở thành một sự kiện trọng đại của cả nước rằng
nàng phải được hưởng một ngày thực tươi đẹp. Một ngày tươi đẹp là sự tất
nhiên rồi. Những nhành hoa tuy-líp vươn cao nom tựa một hàng dài binh
lính, thách thức nhìn những đóa hồng mọc trên bãi cỏ, và bảo, “Giờ thì
chúng tôi cũng lộng lẫy như các bạn vậy.” Đàn bươm bướm tím chấp chới
bay với những bụi vàng trên cánh, hỏi thăm từng đóa hoa; mấy con thằn lằn
bé xíu từ các kẽ tường bò ra, nằm tắm mình trong ánh nắng tinh khiết,
những quả lựu nứt bung vì nóng, phô bày đám hạt như trái tim rớm máu.
Ngay cả những quả chanh non vàng, lúc lỉu trên những lưới rào mục nát và
dọc theo những mái vòm âm u, dường như cũng thu được chút sắc màu từ
ánh nắng kì diệu, những cây mộc lan bừng nở xòe những đóa hoa trông tựa
mấy quả cầu bằng ngà, tỏa hương thơm ngọt ngào đậm đà vào không trung.
Cô công chúa bé bỏng chạy lên chạy xuống sân cùng bè bạn, chơi ú tim
quanh các ụ đá và các pho tượng rêu phong cổ kính. Vào những ngày
thường, cô chỉ được phép chơi đùa với bọn trẻ con thượng lưu, thế nên cô
thường thui thủi chơi một mình, nhưng sinh nhật là một ngoại lệ, nhà vua đã
cho phép cô mời bất kì bè bạn nào cô thích đến chơi và vui đùa cùng mình.
Với vẻ chững chạc mà duyên dáng, lũ nhóc Tây Ban Nha mảnh dẻ nhẹ
bước, bọn con trai với những chiếc mũ giắt lông chim lớn và áo choàng
ngắn phấp phới, bọn con gái tay nâng đuôi áo dài thêu kim tuyến và che ánh
nắng chói mắt bằng những cây quạt hai màu đen trắng lớn. Nhưng cô công
chúa vẫn là xinh đẹp nhất, y phục trang nhã nhất, so với mốt ăn mặc nặng nề
thời đó. Chiếc áo dài của cô bằng xa tanh xám, chân váy và tay bồng thêu
bạc chi chít, áo trong đính những hàng khuy ngọc trai. Đôi dép nhỏ xíu với