Vị vua trẻ sụt sùi, hỏi rằng, “Những kẻ kia là ai, họ đang tìm kiếm gì
vậy?”
“Những viên hồng ngọc trên vương miện của nhà vua,” một người
đứng sau lưng trả lời.
Vị vua trẻ giật mình quay lại, chàng thấy một người đàn ông ăn mặc
như người hành hương, tay cầm một chiếc gương bằng bạc.
Chàng tái mặt hỏi, “Vua nào cơ?”
Khách hành hương đáp: “Hãy nhìn vào gương, cậu sẽ thấy.”
Chàng nhìn vào trong gương, thấy chính gương mặt mình, bèn thét lớn
và tỉnh dậy, mặt trời lấp lánh ánh nắng tràn ngập căn phòng, bầy chim hót líu
lo trên những cành cây trong vườn thượng uyển.
Cận thần và các quan trong triều tiến vào làm lễ, người hầu dâng chàng
áo choàng nạm vàng, và đặt vương miện cùng quyền trượng trước mặt.
Vị vua trẻ ngắm nhìn, thấy chúng mới đẹp làm sao. Đẹp hơn cả những
lần chàng trông thấy chúng trước đó. Nhưng nhớ đến những giấc mơ chàng
bảo với triều thần: “Mang chúng đi, trẫm sẽ không đụng đến chúng.”
Các quan cận thần ngạc nhiên, một vài người cất tiếng cười, cho rằng
nhà vua nói đùa.
Nhưng vị vua trẻ nghiêm giọng nhắc lại, “Mang chúng đi cho khuất
mắt ta. Dẫu hôm nay là lễ đăng quang, trẫm cũng không mang chúng đâu.
Bởi những khung cửi Phiền muộn và những bàn tay Đau đớn đã dệt nên
chiếc áo này. Những viên hồng ngọc nhuộm máu và ngọc trai nhuốm mùi
chết chóc.” Và chàng kể cho họ về ba giấc mơ.
Đám cận thần nghe chuyện, ngơ ngác nhìn nhau và thì thầm: “Hẳn là
nhà vua điên rồi, mơ chỉ là mơ, mộng chỉ là mộng. Có phải thực đâu mà tin
theo. Chúng ta lại phải lo lắng cho cuộc sống của những kẻ lao động cho
chúng ta ư? Chẳng lẽ người ta sẽ không ăn bánh sau khi nhìn thấy người
trồng lúa, không uống rượu vang sau khi trò chuyện với kẻ trồng nho sao?”